Phúc lợi 6k view

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Alice quyết định phát phúc lợi mừng hơn 6k lượt đọc trước đó đã nói bằng cách viết một phiên ngoại ngược công!!! Ai hào hứng giơ tay cho tui biết nào!!!
Cảnh báo: Ngược công!!! Ai fan Vong Tiện, fan A Tiện, fan A Trạm không chịu được khi thấy bị ngược thì tránh ra giùm!!!
_____________________
Rất lâu về sau, khi mà dàn công quân đã thành công lừa người về cùng một nhà, vào một ngày hiếm thấy mà Giang Trừng xuống được giường, y liền hỏi Ôn Tình một câu thế này:
- Tình tỷ, tỷ nói xem, rõ ràng kiếp trước là Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dính lấy nhau không rời, ta rõ ràng không nợ gì họ a, tại làm sao mà kiếp này ta lại bị họ quấn lấy như vậy? Rốt cuộc là ta và mấy tên cầm thú kia là cái nghiệt duyên gì vậy?
Kì thật Giang Trừng không phải nghiêm túc mà hỏi, thế nhưng Ôn Tình nghe y nói liền có chút sững sờ. Chưa để cô trả lời, đã thấy Tiết Dương từ đằng xa chạy đến, trực tiếp kéo người đi rồi. Ôn Tình nhìn theo bóng Giang Trừng xa dần, khẽ nói nhỏ một câu:
- Có lẽ...là duyên nợ từ kiếp trước đi!
Ôn Tình vĩnh viễn cũng không nói cho Giang Trừng biết những chuyện xảy ra sau khi y chết ở kiếp trước. Cô khẽ nhấp một ngụm trà, lần nữa lại chìm vào hồi ức của kiếp trước.
~~~~~~~
Vân Mộng Liên Hoa Ổ, ba năm sau khi Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng từ trần...
Bách Hương lâu...
Bách Hương lâu hôm nay lại vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Tiếng cười nói, tiếng ca hát, tiếng chén sứ đập vào nhau, tất cả càng tăng thêm vẻ náo nhiệt nơi đây. Ở một góc, tiéng bàn luận của mấy tên nam nhân không ngừng vang lên.
- Ầy, ngươi xem, Vân Mộng này cũng không tệ nha!- Lục y nam nhân nâng chén rượu, uống một hơi, cười cười mà nói.
- Ngươi nói như đùa vậy! Xét trong số bốn tứ đại gia tộc, chỉ có Vân Mộng là hảo ngoạn thôi, còn lại á...Không nơi nào bằng nơi đây đâu!- Bạch y nam nhân bên cạnh khẽ cười, quạt trong tay khẽ phẩy nhẹ, làm cho gã liền giống một thư sinh bình dân.
- Ây, ngươi nói xem, gia chủ Vân Mộng là người như thế nào vậy, đem Vân Mộng phát triển thành như vậy, xem ra là vô cùng tài năng nha!- Lục y nam nhân tò mò mà hỏi người bên cạnh.
- Để ta kể cho ngươi nghe. Gia chủ đời trước của Giang gia chính là cái vị lừng dang Tam Độc Thánh Thủ kia đấy!
- Cái gì cơ??? Là Tam Độc Thánh Thủ á? Ấy, mà chờ đã, sao ngươi lại nói là đời trước? Không phải cái vị Tam Độc Thánh Thủ gì đấy chỉ là nhường lại chức tông chủ, còn bản thân thành một trưởng lão sao?
- Ầy, vậy là ngươi không biết gì rồi! Tam Độc Thánh Thủ cái vị này ý, có lời đồn là đã...-khẽ ngó nghiêng xung quanh-đã chết rồi!
- Hả? Chết rồi?- Một tiếng nói to, gã đàn ông liền bị bạn mình bịt miệng lại, làm một thủ thể nhỏ tiếng thôi. Mà Bách Hương lâu vốn đang nhộn nhịp, nghe đến hai chữ "Chết rồi" này liền hơi lắng xuống một chút, sau đấy rất nhanh liền quay lại sự náo nhiệt như cũ, bất quá không khí lại có vài phần gượng gạo. Gã nam nhân bạch y kia thần bí mà nói tiếp:
- Phải, chính là chết rồi, do đó mới nhường lại chức vụ tông chủ của mình!
- Nhường lại? Là nhường lại cho ai vậy?- Lục y nam nhân tò mò mà nói, hắn thực tò mò người có thể được Tam Độc Thánh Thủ cái vị kia tin tưởng mà nhường lại chức vụ nha!
- Chính là nhường lại cho con gái nuôi của mình, tên là Giang Nguyệt. Nàng ta bây giờ chính là chưởng quản Vân Mộng Giang thị nha!
- Cái gì? Nguyên lại là một nữ nhân? Ha, không ngờ, Liên Hoa Ổ này vậy mà lại để một nữ nhân đến chưởng quản, vô dụng!- Lục y nam nhân kia nói, hắn mải nói mà không để ý đến ánh mặt mọi người trong Bách Hương lâu đang nhìn hắn- Hừ, ta đoán cái gì Giang gia tông chủ hiện tại, xem ra là làm cái kia không thể nói chuyện mới có thể đem Liên Hoa Ổ phát triển thành bậc này phồn vinh chứ gì! Hừ, bảo sao Vân Mộng này lại nhiều chốn ăn chơi thế, xem ra là do chủ nào tớ nấy thôi!
Hắn vừa nói xong, chỉ thấy một trận gió mát thổi qua, giây sau đã cảm thấy một mảnh kim loại lạnh như băng kề sát cố chính mình, mở mắt thì thấy một hắc y nam nhân đằng đằng sát khí mà nhìn hắn, mà kề ngay cổ hắn là một linh kiếm, hai chữ "Tuỳ Tiện" khắc trên thân kiếm khẽ loé sáng dưới ánh nến lung linh của Bách Hương lâu. Lục y nam nhân sắc mặt trắng bệch, mà bạch y nam tử bên cạnh liền bị doạ sợ rồi, lắp bắp mãi mới nói ra được mấy chữ:
- Di....Di....Di Lăng lão tổ...!!!
Nguỵ Vô Tiện lạnh mặt nhìn hai tên rác rưởi trước mắt, nụ cười ôn hoà luôn nở trên môi nay biến mất không chút dấu vết. Hắn lạnh lẽo mà nhìn bọn họ, tựa như đang nhìn hai bộ xương người chết, khí chất y hệt năm đó huyết tẩy Bất Dạ Thiên, khẽ gằng giọng mà hỏi hai tên trước mặt:
- Hai tên nhà các ngươi, là vừa nói đến ai vậy?
Cả hai run rẩy mà nhìn hắn, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo cả hai, bọn họ chỉ biết nhìn mà không dám trả lời. Nguỵ Vô Tiện liền nhíu mày thật chặt, khẽ cười lạnh mà nhìn bọn họ gằn giọng mà hỏi lần nữa:
- Hai kẻ các ngươi bị câm sao, hay là không cần lưỡi nữa? Có cần ta lấy xuống cho không?- Dứt lời liền muốn động thủ, thế nhưng liền bị chưởng quỹ Bách Hương lâu ngăn lại. Nguỵ Vô Tiện nhíu mày nhìn vị tiền bối trước mặt, chỉ thấy ông nói một câu lạnh tanh:
- Hôm nay là ngày giỗ của tông chủ, ngươi định ở đây vấy máu?
Nguỵ Vô Tiện hơi đứng hình. Sau đấy, hắn tra kiếm vào vỏ, lạnh tanh mà nói với hai tên nam nhân kia
- Lần này coi như tha cho các ngươi, tự mình cảm tạ cố Giang tông chủ đi. Còn về Giang gia gia chủ hiện nay là người như thế nào, không đến phiên rác rưởi như các ngươi nhận xét!- Sau đấy, hắn liền quay lưng rời đi.
Chưởng quỹ nhìn bóng lưng cô độc kia, hoảng hốt mà như thấy thân ảnh người đã khuất. Ông khẽ lắc đầu, ra hiệu với mấy người bảo vệ bên cạnh lôi hai tên nam nhân kia đi xử lý. Quy tắc bất thành văn ở Vân Mộng: Trên đời này, không được nói xấu những vị sau trước mặt Vân Mộng người. Thứ nhất, là cố Giang tông chủ Giang Phơng Miên cùng vợ và con gái ông. Thứ hai là cố Giang tông chủ Giang Trừng, người đã lần nữa gây dựng lại Giang gia, bảo vệ bình an cho Vân Mộng người. Thứ ba, chính là Kim tông chủ Kim Lăng, cùng Giang tông chủ Giang Nguyệt. Nếu ngươi phạm phải quy tắc này, coi như ngươi ngu ngốc, có chết cũng là đáng.
~~~~~~~~
Nguỵ Anh sau khi rời khỏi Bách Hương lâu liền mua hai vò rượu, là Liên Hoa Nhưỡng, là Giang Trừng thích nhất tửu. Hắn ngẩng đầu nhìn hàng quán sáng đèn hai bên, ánh sáng soi rõ từng lá cờ màu trắng cắm ở trên cửa toàn bộ các căn nhà ở Vân Mộng. Đã ba năm rồi. Ba năm hắn quay lại với tư cách Vân Mộng Giang thị đại đệ tử thủ tịch. Ba năm hắn chờ một người đã mất. Mấy năm nay, quan hệ giữa hắn, Kim Lăng và Giang Nguyệt cũng đã cải thiện phần nào, bất quá, cả ba vẫn sẽ có đôi lúc lơ đãng mà nhắc tới cố nhân. Mỗi lần như vậy, không khí sẽ lại chìm vào một luồng nặng nề. Nguỵ Anh khẽ ngửa đầu mà tu một hơi vò Liên Hoa Nhưỡng trong tay, chỉ thấy nơi sống mũi cay xè, mắt hắn cũng đã có ba phần ướt.
Nguỵ Vô Tiện một đường trở về Giang gia, trên đường liền gặp được Lam Vong Cơ. Cả hai chỉ là nhàn nhạt mà chào hỏi nhau, tựa như mọi nhu tình mật ý trước đó đều đã biến mất vậy. Bên ngoài cũng không truyền ra tin tức hai người bọn họ huỷ bỏ quan hệ đạo lữ, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ mọi chuyện. Bọn hắn đã hơn hai năm không có gặp mặt. Lam Vong Cơ sau cái chết của Giang Trừng liền về Lam gia đóng cửa bế quan, mà Nguỵ Vô Tiện liền danh chính ngôn thuận mà ở lại Liên Hoa Ổ. Cả hai cũng không có cãi vã, chỉ là trái tim của họ đã chết theo cố nhân rồi. Hiện tại, bọn họ không còn đạo lữ, có chăng thì cũng chỉ là hai cái có thân quen người thôi.
Cả Giang gia hôm nay không thắp đèn. Chỉ có ở Từ Đường là còn ánh nến, soi sáng cho thân ảnh tử y đang quỳ bên trong. Tựa như thành tục lệ, bao năm qua, mỗi khi đến ngày giỗ của Giang Trừng, Giang Nguyệt đều sẽ từ nửa đêm hôm đó đến đây quỳ, dứt khoát mà gạt bỏ mọi công vụ qua một bên. Mà đến sáng sớm Kim Lăng sẽ đến. Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang thường đến sau bữa tối, sau khi đã xử lý hết công vụ của Lam gia và Nhiếp gia. Giữa trưa, Ôn Tình sẽ từ căn nhà nhỏ kế bên Liên Hoa Ổ đến. Mà Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ sẽ luôn đến vào đêm, Nguỵ Vô Tiện sẽ luôn mang theo một vò Liên Hoa Nhưỡng, còn Lam Vong Cơ sẽ đem theo một vò Thiên Tử Tiếu. Tất cả tựa như đã quen với thời gian đến của nhau, vì vậy khi Nguỵ Lam hai người tiến vào Từ Đường, chỉ có Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang là khẽ liếc bọn họ một cái, chỉ có Giang Nguyệt từ đầy tới cuối đều không mảy may di chuyển đến một mm. Bảy người cứ quỳ như vậy, đến nửa đêm, một môn sinh liền tiến vào thông báo mọi công tác chuẩn bị đã xong. Giang Nguyệt chỉ một tiếng "Cực khổ rồi!", sau đấy liền phân phó môn sinh lui đi nghỉ ngơi, mà bảy người bọn họ tiến đến thao trường, chỉ thấy thao trường vốn luôn tràn ngập vũ khĩ hôm nay thế nhưng lại tràn đầy hoa đăng. Cả bảy tiến lên, tự chọn cho bản thân một hoa đăng, tự ghi ước nguyện của bản thân năm đó, sau đấy liền thả. Mà cùng lúc đó, nơi Vân Mộng liền là một mảnh ánh sáng bao trùm, hoa đăng từ khắp cả vùng sông nước Vân Mộng đồng loạt mà bay lên, thắp sáng cả một vùng trời.
~~~~~~~~~
Rất nhiều năm sau, Vân Mộng Giang thi vẫn giữ được sự phồn thịnh, nhộn nhịp vốn có. Giang đại đệ tử Nguỵ Vô Tiện hưởng dương thọ 102, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng Trạch Vu Quân Lam Hi Thần sau đấy một năm cũng đồng loạt mất. Nhiếp Hoài Tang cũng trụ qua hai năm thì hưởng dương thọ. Nhân gian truyền nhau rằng, bốn vị này lúc ra đi vẫn cố chấp níu chặt lấy một thứ đồ vật trong tay. Nguỵ Vô Tiện nắm là Trần Tình mà Giang Trừng cất giữ 13 năm cho hắn, thứ mà đã rất lâu sau khi Giang Trừng mất hắn không có động tới. Lam Hi Thần nắm trong tay một bức hoạ, người được hoạ một thân tử y cao quý, mắt hạnh mày ngài, mi thanh tế mục, lạnh lùng cao ngạo mà lại toả ra khí chất bất khuất. Lam Vong Cơ trong tay là một Thanh Tâm linh đang của Giang gia, linh đang tuy đã có phần cũ, bất quá chữ "Trừng" được khắc bên trên vẫn sáng bóng như cũ. Mà Nhiếp Hoài Tang trong tay là một cây quạt, bên trên có biết một hàng chữ, nét chữ mạnh mẽ lại cứng cáp, thế nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nó là một mảnh mềm mại như nội tâm của người viết vậy. Trên lịch là một câu: Tửu bất tuý nhân, nhân tự tuý. Ôn Tình sau đấy ba năm thì cũng là ra đi, mà chỉ ba tháng sau khi Ôn Tình mất, Giang tông chủ Giang Nguyệt, tự Phong Điệp sau khi chịu chín mươi chín đạo thiên lôi, phi thăng thành Nguyệt Liên tiên quân, sau là Nguyệt Liên thiên quân, chưởng quản Tây vực Thiên đình. Kim Lăng đem Kim Lân Đài phát triển đến lớn mạnh, sau khi tuyên bố kết làm đạo lữ với Lam gia Lam Tư Truy thì nhận nuôi một cặp song sinh long phượng rất kháu khỉnh, người anh đặt tên là Lam Thần, còn đứa nhỏ gọi là Kim Vân Liên. Sau đấy vài năm, nhị vị-bấy giờ đã là tông chủ- nhận nuôi thêm một đứa bé nam nữa, đặt tên là Giang Diệp. Về sau cả hai quy ẩn giang hồ, cùng làm một đôi thần tiên quyến lữ sống chết có nhau. Kim Lăng hưởng dương thọ 65 tuổi, mà Lam Tư Truy quá đau khổ vì sự ra đi của đạo lữ, cùng năm đó cũng tự bạo linh lực ra đi.
Nhân sinh viên mãn, hữu duyên thì hẹn kiếp sau gặp lại.
_____________________
Vốn dĩ là viết từ hôm qua, thế nhưng đến hôm nay mới xong. Thôi thì hôm nay ta lười một ngày, đăng cái này thôi không đăng chương mới đâu nha (kỳ thật là vì đang nghĩ nốt cốt truyện cho hoàn chỉnh😂😂😂). Yêu các cô nhiều, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Moaz moaz ta!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro