Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng bị Nhiếp Hoài Tang kéo đi tham quan hết trên dưới Thanh Hà một lần, kết quả đến lúc Giang tông chủ cùng Nhiếp tông chủ hai người xong việc mà đi ra khỏi thư phòng, chỉ thấy Giang tiểu công tử ngồi trên lan can mà thở dốc, Nhiếp Hoài Tang bên cạnh thì đang không ngừng mà nói, còn cứ phải kéo tay áo người kia mới chịu. Mạnh Dao vừa ra ngoài lại thấy cảnh này, chỉ thấy cổ họng tự nhiên nếm ra vị chua nhờ nhợ, nhìn cảnh trước mắt lại thật muốn có thể trực tiếp chặt phắt cái tay của Nhiếp nhị. Nhiếp Minh Quyết cũng có chung ý tưởng này rồi. Hắn là rất tán thưởng vị Giang công tử này, rõ tàng nhỏ hơn tên đệ đệ mấy niên kỷ, tại sao cái tên đệ đệ kia lại không thể trưởng thành như con nhà người ta chứ? Đã thế nghe nói Giang tiểu công tử còn học vô cùng tốt, còn nhỏ mà Giang tông chủ có thể giao hết mọi việc kinh doanh cho y rồi. Nhìn Giang Trừng rồi lại nhìn tên đệ đệ nhà mình, Nhiếp tông chủ chỉ muốn lúc này đánh gãy chân cái tên em trai kia thôi. Nhiếp tông chủ thở dài một hơi, quay sang Giang Phong Miên mà than thở:
- Giang tông chủ có Giang tiểu công tử thật đúng là có phước. Tiểu công tử tuy nhỏ tuổi, lại vô cùng hiểu chuyện, lại cũng rất tài năng. Không như đệ đệ nhà ta, là một cái nhất vấn bất tam tri, hỏi cái gì cũng không biết, cả ngày chỉ biết rong chơi vô dụng, văn vẻ hay võ công đều chả ra gì cả!
Giang Phong Miên mỉm cười, khẽ vỗ vai Nhiếp Minh Quyết mà khuyên nhủ:
- Minh Quyết, ngươi cũng đừng quá khắc khe với y. Hoài Tang còn nhỏ, dục tốc thì bất đạt, ngươi cứ từ từ với hắn thôi.
Nhiếp Minh Quyết khẽ lắc đầu, thở dài, hắn lại nhìn đệ đệ nhà mình một cái, cuối cùng vẫn là thấy Giang nhị công tử thuận mắt hơn một chút. Hắn cuối cùng vẫn là không chịu được cảnh đệ đệ nhà mình không ngừng lôi kéo con nhà người ta, nhẫn một lúc liền tiến lên đem người kéo ra, sau đấy liền túm người về hướng thao trường, còn nói:
- Ngươi ở đây lôi kéo cái gì con nhà người ta hả? Còn không mau đi rèn luyện cho ta!
Nhiếp Hoài Tang bị người xách đi, nước mắt liền muốn chảy rồi, hai tay còn không ngừng với với về phía Giang Trừng, hai chân không ngừng mà vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của huynh trưởng nhà mình, miệng còn gào lớn:
- Đại ca, ngươi thả ta ra!!!! Ta không muốn luyện võ, ta muốn bồi Giang huynh đi dạo!!! Ta muốn Giang huynh!!!!
Giang Trừng bất đắc dĩ mà nhìn Nhiếp gia hai vị huynh đệ kia đang không ngừng mà ầm ĩ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà tiến lên ngăn trở bước chân Nhiếp Minh Quyết:
- Nhiếp tông chủ, thứ cho Giang mỗ thất lễ, bất quá cũng đã quá trưa, không bằng chúng ta đi ăn trước, sau đấy liền đi luyện tập được không? Giang mỗ còn nhiều thiếu xót, lại nghe danh Nhiếp tông chủ đã lâu, có thể hay không thỉnh giáo một hồi?- Giang Trừng lễ phép mà hành lễ, bất quá lời y nói ra doạ đến không chỉ Mạnh Dao xanh mặt, ngay cả Giang Phong Miên mặt cũng là hơi trắng. Giang Phong Miên nhớ đến lời cảnh báo của lão bà trước khi đi, lần này nếu trở về Giang Trừng mà có một vết thương nào, Tam nương sẽ không thực sự đem ông đuổi ra ngoài phòng ngủ chứ??? Giang Phong Miên còn muốn tiến lên mà ngăn cản, chỉ thấy Nhiếp Minh Quyết cười lớn, vô cùng thoả mãn mà nói:
- Hảo! Liền cứ như vậy đi! Đi, chúng ta đi ăn!- Sau đấy còn vô cùng tự nhiên mà khoác vai Giang Trừng tiến về phòng ăn. Nhiếp Hoài Tang:...
Giang Phong Miên:...
Mạnh Dao:...
Mạnh Dao: Chúng ta cũng đi chứ?
Nhiếp Hoài Tang + Giang Phong Miên:...Ừm!
~~~~~~~
Thao trường Nhiếp gia...
Sau một bữa ăn vô cùng vui vẻ cùng một vài khắc ngồi nghỉ ngơi, cả năm người liền tiến đến thao trường. Suốt cả bữa ăn, Nhiếp Minh Quyết không ngừng mà khen ngợi Giang Trừng, làm cho Giang Phong Miên bên cạnh cũng có hơi tự hào về con trai nhỏ nhà mình. Mà Mạnh Dao có vẻ cũng rất vui, bữa ăn này hắn tranh được chỗ ngồi cạnh Giang Trừng, cả bữa ăn còn ngửi được liên hương nhàn nhạt trên người y, còn để ý được rằng y thích ăn cay, món canh cá nấu theo kiểu Vân Mộng cay như vậy mà y cũng ăn được, mà còn là ăn rất ngon nữa. Y thích ăn canh cá, cũng rất thích ăn điểm tâm ngọt, đặc biệt trong số các món điểm tâm ngọt hôm nay, y thích nhất là món hoa quế cao. Mạnh Dao ầm thầm ghi nhớ trong lòng, nhớ kỹ để mấy hôm nữa liền học làm thử cho y ăn. Mà rất nhanh, hai vị bên kia liền muốn bắt đầu rồi.
Giang Trừng rút Tam Độc ra trận, mà Nhiếp Minh Quyết cũng rút ra Bá Hạ mà sử dụng. Cả hai cúi người hành lễ một cái, sau đấy rất nhanh liền lao vào nhau. Nhiếp Minh Quyết ra từng đường đao đầy quyết liệt y như cái tên của hắn, Bá Hạ đều là sắc bén mà đánh ra. Giang Trừng cũng không khác gì, từng đường kiếm tuy rằng uyển chuyển, mềm dẻo thế nhưng đều vô cùng sắc bén, kiếm thuật của Giang gia trong tay y biến hoá khôn lường, cùng một chiêu thức nhưng Giang Phong Miên trên khán đài cũng chắc chắn rằng bản thân ônh cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Một trận đấu vô cùng hấp dẫn, môn sinh Nhiếp thị đều bị màn đấu trước mắt câu đến con mắt nhìn không chớp.
Kết quả, sau gần ba nén nhang, Giang Trừng vốn đang đánh đến hăng say mới ngã xuống mà thở dốc. Nhiếp Minh Quyết tuy vẫn đứng vững, bất quá từng hơi thở ồ ồ vẫn phát ra từ hắn, hắn cũng phải chống Bá Hạ mới đứng vững vàng được. Giang Trừng vừa thở vừa nhìn người kia một thân chật vật, cười rộ lên mà nói:
- Nhiếp...tông chủ...Xem ra...chúng ta là...là lưỡng bại câu thương rồi.
Nhiếp Minh Quyết hơi ngơ nhìn thiếu niên kia. Mặt trời vẫn chiếu sáng trên đỉnh đầu, thiếu niên trên trán còn vương mồ hôi, hạnh mâu sáng ngời khẽ nheo lại, nở một nụ cười tràn đầy sức sống với hắn. Chỉ biết là một khắc đó trái tim bỗng đập mạnh một nhịp, mãi đến sau này khi thiếu niên đã rời đi mới biết rõ bản thân hoá ra đã rung động ngay tự lúc nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro