Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Hương lâu, tầng hai...
Giang Trừng yên lặng mà châm một chén trà, khẽ nhấp một ngụm trà sen thanh ngọt, bộ dáng thanh tĩnh tựa một bức tranh hoạ thuỷ xinh đẹp, làm người ta muốn ngắm mãi mà thôi. Y đã thay ra tử y ngoại bào đặc trưng của Giang gia, thay vào đó là một bộ thường phục màu trắng. Ngồi đối diện y lúc này, không ai khác chính là vừa mới cùng Giang gia phụ mẫu yêu cầu hợp tác-Ôn Tình. Ôn Tình nhìn Giang Trừng một bộ nho nhã liền thấy hơi ngứa răng, cô chống tay lên má mà nhìn tên nhóc sư đệ này, sau đấy liền bắt đầu chất vấn:
- Ngươi có vẻ an nhàn quá nhỉ? Kiếp trước lừa ta một vố to như vậy, A Trừng, ngươi nói xem nên xử lý thế nào đây?
Giang Trừng vẫn một bộ tĩnh lặng mà thưởng trà, sau đấy mới khẽ nâng mi mà nhìn Ôn Tình, cười nhẹ mà nói:
- Tình tỷ a, chuyện này không thể trách ta được! Tỷ xem, ta chết đi sau đấy liền được cho cơ hội làm lại nè! Coi như là một món hời không nhỏ a!
Ôn Tình lừ mắt mà nhìn y, bất quá cô cũng không phản đối. Cả hai người bọn họ được trao cho một cơ hội sống lại lần nữa, Ôn Tình cũng là thầm cảm tạ ông trời có mắt. Dù sao hai người bọn họ cũng đã mất quá nhiều, cũng quá khổ rồi. Kiếp này Ôn Tình được sống lại, cô quyết không để Ôn Ninh và Giang Trừng chịu khổ như trước. Kế hoạch "nội ứng ngoại hợp" này cũng là cô cùng Giang Trừng đề xuất, tuy là muôn vạn nguy hiểm, bất quá Ôn Tình vẫn muốn liều lĩnh một phen. Giang Trừng muốn phản đối, chỉ tiếc là Ôn Tình quả thật là giống hệt y, là một kẻ cố chấp lại còn cứng đầu. Giang Trừng khẽ nhấp thêm một ngụm trà, sau đấy lại nói:
- Mấy hôm nữa, đệ sẽ cùng a cha đến Thanh Hà bàn chuyện, đoán tám phần là về Xạ Nhật. Hôm đấy, đệ sẽ cố gắng làm cho Nhiếp tông chủ đồng ý với ý kiến này, có lẽ là gửi thêm một người nữa vào giúp tỷ luôn. Tỷ cũng đừng liều lĩnh quá, được thì tốt, mà nếu không thành công thì tỷ cứ giả vờ không biết là được.
Ôn Tình khẽ nhíu mày mà nhìn y, hỏi lại một câu:
- Có phải hay không đệ sẽ để cái kia Kim Quang Dao đi?
Giang Trừng khép hờ mi, không trả lời, biểu lộ bản thân từ chối cho ý kiến. Ôn Tình mày nhíu càng sâu, hơi đập nhẹ bàn mà nói:
- A Trừng, đừng quên mọi việc kiếp trước. Nếu thực sự đệ định để Kim Quang Dao kia đi, đệ phải có một kế hoạch để đề phòng mọi việc như kiếp trước xảy ra!
Giang Trừng đặt tách trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ôn Tình, trong mắt là nghiêm nghị vốn có của Tam Độc Thánh Thủ kiếp trước:
- Tình tỷ, tỷ an tâm, ta có kế hoạch của bản thân. Tỷ cũng cẩn thận, Ôn gia toàn là một bầy lũ ăn thịt, tỷ cần đảm bảo chính mình!
Ôn Tình gật đầu nhìn y, đáp một câu "Ta biết rồi!", sau đấy liền định đứng dậy ra về. Giang Trừng lại như nhớ đến điều gì, gọi cô lại:
- Tình tỷ!
- ?
- Tỷ giúp ta điều tra một người trong Ôn gia được không?
- Đệ muốn tìm ai?
- Một người tên Ôn Thiên.
~~~~~~~~~
Sau mấy ngày, theo đúng kế hoạch của Giang Trừng, y cùng Giang Phong Miên và liền khởi hành đến Thanh Hà. Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương ban đầu còn nằng nặc đòi đi chung, làm Giang tông chủ còn phân vân mất một lúc. Kết quả, Giang nhị công tử liền mỗi tay một kẻ, trực tiếp nhéo tai cả hai đến đỏ lên, sau đấy liền cực kỳ nguy hiểm mà cảnh báo hai người bọn họ an phận, nếu không đến khi y về, cả hai người liền cùng cút ra khỏi phòng y, sang phòng bên cạnh mà ngủ. Thành ra là cả hai đành yên phận ở nhà. Kỳ thực Giang Trừng không muốn cho họ đi, vì y cũng chưa muốn cho hai người này biết về chiến tranh sắp diễn ra thôi. Vậy nên, lần khởi hành này liền chỉ có hai cha con bọn họ.
Thanh Hà Nhiếp thị...
Phụ tử Giang gia vừa đến nơi, môn sinh Nhiếp thị liền tiến lên dẫn Giang Phong Miên đi, nói là Nhiếp Minh Quyết có chuyện gấp cần tìm. Thành thử ra là còn có một mình Giang Trừng lẻ loi mà đi cất đồ. May thay, Nhiếp Hoài Tang từ khi y đến đã đứng sẵn ở sân mà tiếp đón, sau khi tự mình dẫn y về khách phòng để cất đồ liền đem y đi thăm quan quanh Nhiếp thị rồi. Giang Trừng phì cười mà nhìn cái tên ngốc ngốc phía trước đang đem y đi một vòng quanh Nhiếp gia, tự hỏi nếu chẳng may y là người có tâm tư xấu thì tên này không phải đem cả Nhiếp thị đi bán rồi à? Nhiếp Minh Quyết mà biết thì chắc là sẽ tức đến chết luôn quá!!! Bất quá trải qua một kiếp, Giang Trừng cũng biết được một phần tính cách của Nhiếp Hoài Tang. Một kẻ mưu mô, phẫn trư ăn thịt hổ chính thức. Nếu không phải đã trải qua một lần Quan Âm Miếu, chỉ sợ Giang Trừng sẽ thực sự cho rằng tên này là một tên ngốc thôi.
Cả hai đang đi vô cùng hăng say (kì thật chỉ có Nhiếp nhị là hào hứng mà nói không ngừng), bỗng Giang Trừng đâm phải một người. Người này mặc y phục của môn sinh Nhiếp gia, bất quá cái chiều cao có hạn làm người khác không thể không nhớ này thì làm sao mà không nhận ra được.
Kim Quang Dao.
Giang Trừng khẽ híp mắt nhìn người đang quỳ trước mắt. Hắn vẫn lùn như vậy (anh ác vừa thôi!!!), bất quá so với dáng vẻ giả dối sau này, Giang Trừng vẫn là có thiện cảm với Kim Quang Dao, lúc này vẫn còn là Mạnh Dao chưa màng danh lợi này hơn. Kim Quang Dao không dám ngẩng lên nhìn người trước mắt, miệng không ngừng mà nói xin lỗi, tâm thầm kêu không ổn. Hắn chưa ngẩng lên nhìn mặt người này, bất quá qua bộ tử y mà y đang mặc trên người, hắn đoán được tám chín phần thân phận người này rồi. Nhiếp tông chủ hôm nay có dặn dò là Giang gia gia chủ và con trai ông sẽ đến Nhiếp thị, người này xem ra chính là người con trai mà Giang tông chủ mang đến. Mạnh Dao tâm khẽ run, từ lần trước, sau lần hắn đến nhận tổ quy tông lại bị đạp xuống 100 bậc thang Kim Lân Đài, hắn liền có chút sợ sệt mấy vị thế gia công tử này, chỉ sợ hắn lại bị người ta sỉ nhục, dẫm đạp lên lần nữa. Kim Quang Dao cúi gằm mặt, Nhiếp Hoài Tang bên cạnh thấy Giang Trừng không nói gì cũng hơi lo cho hắn, dù sao qua ba tháng cầu học, gã cũng hiểu đôi chút về tính cách Giang Trừng, chẳng sợ Giang Trừng sẽ đánh người, chỉ sợ y tức lên lại mắng người.
Ngay lúc Nhiếp Hoài Tang đang định đứng ra giải vây, đồng thời đỡ Mạnh Dao đang quỳ dưới đất lên, đã thấy Giang Trừng khẽ nâng người dậy, từ trong túi áo rút ra một chiếc khăn tay được thuê hai chữ Giang Trừng, một món quà của Giang gia trưởng nữ, khẽ lau khuôn mặt dính đầy bụi và bàn tay lúc nãy bị trà đổ lên của hắn, còn nhẹ giọng mà nói:
- Không sao! Còn ngươi đó, bị ngốc hả, bị cả chén trà nóng đổ lên tay còn chống nó xuống đất, không cần tay nữa phải không? Ta cũng không có ăn thịt ngươi, ngươi quỳ làm gì?
Kim Quang Dao ngơ ngác bị người mắng, bất quá từng câu từng chữ lại không mang theo tý cay nghiệt nào, chỉ đơn giản là mang theo vài phần trách móc. Bàn tay người kia cầm tay hắn thật ấm, mà khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ biết cảm thán trong lòng hai chữ
Mỹ nhân!
Nhiếp Hoài Tang bên cạnh thấy Giang Trừng cầm tay Mạnh Dao thì đã thấy không vui rồi, đã thế Mạnh Dao còn ngơ ra mà nhìn người ta, ngươi thế này là bị A Trừng cướp mất tâm rồi chứ gì! Mạnh Dao ca, ngươi đừng có mà tranh với ta!!! Nhiếp Hoài Tang tâm khẽ thổ tào một bài, ngoài mặt thì khẽ cười ngại ngùng, lại gần mà nói:
- A Dao caca, tay huynh bị bỏng rồi thì mau đến chỗ y sư xem sao!- Không đợi người ta có ý kiến gì, gã đã tiến lên kéo Giang Trừng đi, còn nói- A Trừng, ta dẫn ngươi xuống trấn chơi nha! Đi thôi!
Để lại một Mạnh Dao ngơ ngác trong gió, bàn tay khẽ níu lấy hơi ấm từ tay người kia, bất quá vẫn là giữ không được. Mạnh Dao ngẩn ngơ mà nhìn hướng "Trích Tiên" rời đi, bàn tay khẽ nắm lại, sau đấy liền xoay người tiến về trù phòng, pha lại một ấm trà khác cho Nhiếp Minh Quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro