Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện với Tiết Dương không biết là Lam Hi Thần ở trong Tàng Thư Các nói cái gì với Lam Vong Cơ, chỉ biết là mãi đến khi mặt trời đã ngả bóng, ướm vàng cả một mảnh trời nơi Vân Thâm, cả hai mới thấy Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Giang Trừng ba người rời khỏi Tàng Thư Các. Mà Giang Trừng chân trước vừa ra khỏi cửa, đã bị Nguỵ Tiết hai người nhào lên mà ôm chặt rồi. Giang Trừng có chút chột dạ mà liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy hắn vẫn một mặt lạnh như băng liền không biết nói gì. Họ Lam này mặt liệt như vậy, tuy rằng y đã chấp nhận bỏ qua mâu thuẫn kiếp trước mà làm thân với hắn, bất quá y vẫn không biết làm thế nào mà từ mặt cái tên này mà nhìn ra một tý cảm xúc nào, nhìn thế nào cũng thấy trướng mắt được không!!! Mà tuy Giang Trừng chỉ là liếc qua Lam Trạm một cái rồi thôi, thế nhưng tia chột dạ trong mắt y vẫn bị Lam Hi Thần nhìn thấy được. Lam Hi Thần vẫn không nói gì, trên mặt vẫn một nụ cười xuân quang vô hạn, thế nhưng bàn tay giấu sau ống tay áo đã nắm chặt, nổi gân xanh, mơ hồ còn thấy tia máu. Mà Giang Trừng cũng ngay lập tức đem hai cái keo dính trên người bóc ra, không chút nương tay mà đem cả hai tách bản thân thật xa, mắt hạnh lừ một cái mà nhìn hai người bọn họ:
- Ôm ôm ấp ấp cái gì??? Ta cũng chỉ đi Tàng Thư Các một chuyến, hai người các ngươi phát cái gì điên hả??? Ta còn chưa có chết đâu!!!
Nguỵ Vô Tiện ngồi trên đất, cặp mắt đào khẽ nheo lại, mỉm cười hì hì đầy thiên chân vô tà mà nhìn y, còn vô cùng lưu manh mà nói:
- Sư đệ a, ta nói ngươi đừng có như vậy khẩu thị tâm phi a! Chép nửa ngày Tàng Thư Các chắc ngươi cũng mệt rồi, vậy giờ chúng ta liền đi ăn đi, tối nay sư huynh liền có kinh hỉ cho~ngươi~a!!!-Ba chữ cuối còn bị hắn nhấn mạnh, giọng điệu nghe thế nào cũng thấy vạn phần ám muội, đã thế hắn còn cố tình ghé sát vào tai Giang Trừng mà nói, hơi thở ấm nỏng phả lên vành tay y, làm vành tay y liền đỏ lên một mảnh. Mà Lam thị Song Bích ở bên cạnh tai cũng đã vểnh lên rõ ràng rồi, một bộ dáng hóng hớt làm cho y thật rất buồn cười. Mà đúng lúc này, Tiết Dương vẫn đang khoang tay đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày một cái, trực tiếp tiến lên đem cái tay đang vòng qua vai Giang Trừng trực tiếp ném bay, ôm lấy vai y mà nũng nịu:
- Huynh cút ra đi! A Trừng caca tối nay chơi với ta, ai thèm chơi với huynh chứ hả???
- Tiết Dương, chúng ta là cùng một phòng, A Trừng dù chơi với ta thì vẫn bồi ngươi được mà, ngươi gấp cái gì chứ???
- Ta không cần biết! Huynh lại định rủ caca làm gì xấu đúng không? Nói cho huynh biết, huynh đừng hòng hại caca phải chép gia quy lần nữa!!!
- Nói hay quá ta? Không biết lần này là do ai mà A Trừng phải chép gia quy ta!!!
-....Tiết Dương ngươi đừng có ăn nói quá đáng #;$+(#;#';$?$...
Giang Trừng ở giữa mà nghe bọn họ cãi nhau, chỉ thấy đầu thật đau, thật muốn đem hai cái tên chết tiệt này ném đi chỗ khác mà!!! Nghĩ là làm, Giang Trừng liền ngay lập tức nhéo tai cả hai, trực tiếp liền đi thẳng, trước khi đi còn không quên quay lại lễ phép mà hành lễ với Lam thị Song Bích đằng sau, sau đấy liền gọi Nhiếp Hoài Tang một tiếng rồi liền tiến đến phòng ăn cho môn sinh.
~~~~~~~
Quả đúng như Nguỵ Vô Tiện nói, tối đó đúng là có kinh hỉ cho cả bọn thật. Hai vò Thiên Tử Tiếu hôm qua vì Giang Trừng đi nghỉ sớm liền vẫn chưa có mở, Giang Trừng khinh thường mà nhìn Nguỵ Vô Tiện một mặt cười hì hì, còn không ngừng mà lắc lắc tay y, miệng còn không ngừng mà năn nỉ:
- Sư muộ-...ta nhầm, sư đệ, ngươi bỏ Tam Độc xuống đã, đừng như vậy mà! Chúng ta mới đến Vân Thâm có mấy ngày thôi, ngươi đừng có chưa gì đã học cái kia tiểu gàn bướng không rượu a!!! Một chén thôi, một chén thôi được không a sư đệ, ta cam đoan sẽ không để Lam mặt liệt kia bắt lỗi ngươi mà bắt ngươi chép gia quy, hảo không? Ta mất bao nhiêu công mới để dành lại được vò rượu này cho ngươi đấy, ngươi đừng có cứng nhắc như vậy mà!
Giang Trừng lừ mắt mà nhìn cái tên họ Nguỵ trước mắt, trong đầu xoay chuyển một trăm lẻ tám cách để đem Nguỵ Vô Tiện lặt chết, không để cái thứ hại nước hại dân này làm tốn cơm tốn nước nữa! Tại sao kiếp này Nguỵ Vô Tiện lại so với kiếp trước mặt dày hơn vậy, chẳng lẽ kiếp trước gã có như vậy mà y không biết??? Bây giờ giết gã luôn còn kịp không??? Cuối cùng, bất lực trước độ mặt dày của Nguỵ sư huynh, Giang sư muộ...lộn, Giang sư đệ vẫn là uống một chén, kết quả một chén này liền là hơn nửa vò. Giang Trừng kiếp này sống lại đã không còn hay cùng Nguỵ Vô Tiện uống rượu nữa, mà là hay giam mình vào thư phòng mà tìm sách về Kim Đan, kết quả là y mới uống có nửa vò đầu óc đã đặc thành một mảnh. Nguỵ Anh thấy Giang Trừng hai mắt mông lung, bị phủ lên một tầng hơi nước, hai má đỏ ửng lên, lại vì uống rượu thấy khát với nóng mà miệng nhỏ khẽ há, tay không ngừng lôi kéo y phục trên thân, để lộ một vùng da thịt trắng nõn, nhìn thế nào cũng là câu nhân. Nguỵ Vô Tiện thấy một màn này liền máu mũi dâng trào, chỉ thấy huyết nhục sôi trào, thật muốn cùng sư đệ làm chút không thể nói chuyện. Gã khẽ lại gần thiếu niên, khẽ hỏi:
- A Trừng?
- Ân?- Giang Trừng hai mắt mông lung mà nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, hai mắt mở lớn như thỏ con lạc đường, nhìn thế nào cũng thấy vạn phần khả ái!!! Nguỵ sư huynh cố gắng hít sâu thở đều, cố gắng bình ổn trái tym đang đập loạn trong lồng ngực lại, Giang Trừng mỗi khi say rượu liền vô cùng dễ thương, hỏi gì đáp nấy, chính là vô cùng thành thật, nếu muốn biết y nghĩ gì liền hỏi y, y liền sẽ nói toàn bộ lời thật lòng cho ngươi nghe. Chiêu này từ bé đến lớn đều bị Nguỵ Anh sử dụng, mà Giang Trừng khi tỉnh rượu sẽ quên luôn mọi hành động với lời nói lúc say của mình, thành ra mấy người hiểu rồi đấy.
- Sư đệ, hôm nay ngươi với Lam mặt liệt kia ở Tàng Thư Các có sao không? Tên kia có bắt nạt ngươi không?
- Hức...Không a!!! Hức...hắn a...hức...hắn rất tốt... hắn...hức...hắn là một cái người tốt a!!! Ân...ta...ta chính là thích...(tâm sự với) hắn a!!!
Nguỵ Vô Tiện nghe đến đây liền khó chịu rồi. Gã không nghe rõ Giang Trừng nói ba chữ "tâm sự với", mà đại khái kể cả có nghe thấy thì gã cũng vẫn khó chịu đi. Giang Trừng thế mà lại có hảo cảm với cái tên mặt liệt họ Lam kia, Nguỵ Anh chỉ thấy một trận ghen tức sôi sục dưới huyết mạch, một kế hoạch xấu xa bắt đầu hình thành trong đầu gã.
Lam Vong Cơ, để xem lão tử chỉnh ngươi thế nào!
_____________________
Chương sau Long Dương đồ lên sàn, có ai hóng không nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro