Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú, hôm nay là Trạm mất "trong trắng"!!! Bác Long Dương log in rồi, cơ mà rất nhanh thì bác sẽ log out. Hôm nay ta ở đây tưởng niệm bác *1s mặc niệm*. Ok vào truyện thôi!!!
_____________________
Sáng hôm sau, lúc Giang Trừng tỉnh dậy, chỉ thấy đầu một trận choáng váng, suýt nữa là ngã lăn từ trên giường xuống đất. Y khẽ xoa đầu, thầm nhủ Nguỵ Vô Tiện chết tiệt, tên kia mà về y liền sẽ làm thịt hắn, nghe cái tên này liền biết không có gì tốt. Còn đang thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà Nguỵ Anh, Giang Trừng bỗng nghe thấy ở ngoài một trận ồn ào, rõ ràng là tiếng đao kiếm va chạm. Giang Trừng thầm than không ổn, liền không quản việc bản thân chỉ còn một lớp trung y mỏng trên người liền chân trần mà chạy ra ngoài. Vừa ra đến nơi, Giang Trừng chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Thế quái nào mà mới sáng sớm, vào một ngày đẹp trời không phải nhìn mặt Lam lão tiên sinh mà nghe ông nghiêm khắc lải nhải về bốn ngàn điều gia quy, tên sư huynh họ Nguỵ chết tiệt kia và thằng nhóc sư đệ khốn khiếp họ Tiết kia lại cùng mặt liệt họ Lam,...khụ, là Lam Vong Cơ cầm kiếm chĩa thẳng vào mặt nhau được không???
Giang Trừng nhíu mày nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ thấy đầu vốn dĩ đã nhức rồi lại càng đau rồi, y khẽ đưa tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, hỏi cái kẻ duy nhất đang không cầm kiếm mà trốn một góc xem kịch đằng kia-Nhiếp Hoài Tang:
- Thế này là thế nào?
Mà không kịp để cho Nhiếp nhị nói, Nguỵ Vô Tiện đã xen vào trước rồi:
- Sư muội, ngươi sao lại dậy sớm như vậy? Đêm qua nhiều như vậy mà không thấy đau sao?- Vừa nói còn vừa ý vị thâm trường mà liếc Lam Vong Cơ, trên mặt hiện rõ khiêu khích. Tên họ Lam này vừa sáng sớm liền đến gặp A Trừng, bị hắn ngăn lại liền muốn rút kiếm, nghe hắn nói liên thiên một chút về việc sư muội ngày bé đáng yêu ra sao liền cmn ngay lập tức rút kiếm chĩa vào hắn, nhất định là muốn củng cải trắng Giang gia hắn. Nằm mơ đi, cải này hắn chăm từ bé (?), mãi mới chờ được đến lúc trưởng thành, hắn còn chưa dám ăn, muốn giành với hắn??? Hừ, nằm mơ đi, trong mơ cũng không có cửa đâu! Mà Giang Trừng một bên nghe hắn nói vậy, còn thấy hắn còn rảnh rỗi mà quay sang liếc mắt đưa tình với Lam Vong Cơ, chỉ thấy đầu lại đau thêm rồi. Y khó chịu mà mắng:
- Đau, còn không phải nhà ngươi ban tặng? Còn nữa, không cho gọi ta sư muội, cẩn thận ta đánh đoạn chân ngươi!-Quay sang Nhiếp nhị-Nói, này là thế nào? Mới sáng ra đã ồn ào, này là không định để cho người khác ngủ hả?
Nhiếp-nãy giờ bị chen lời-nhị lúc này mới mở quạt, khẽ che đi nửa mặt, nhẹ giọng mà "bẩm báo":
- Giang huynh, chả là sáng sớm nay Hàm Quang Quân có sang tìm huynh, bất quá vì tối qua huynh..., vậy nên Nguỵ huynh mới ngăn cản Hàm Quang Quân lại, còn nói với Hàm Quang Quân là huynh tối qua lao lực quá độ, hiện giờ vì quá mệt nên còn ngủ, còn nói huynh từ nhỏ đến lớn đều đáng yêu như vậy, còn kể ngày xưa Giang huynh vì bị Nguỵ huynh dùng một cái đài sen dụ mà hôn má hắn một cái, còn có...
- Đủ rồi!!!- Giang-mặt đỏ bừng bừng vì ngượng-Trừng ngay lập tức cắt lời Nhiếp Hoài Tang, lúc này thẹn đến mức chỉ hận không thể đem cái kia Nguỵ Vô Tiện đập chết đi, ở đây có bao nhiêu người, hắn thế mà ngang nhiên dám kể ra, đúng là chán sống rồi mà. Giang Trừng hai má đỏ bừng, trên thân chỉ khoác một lớp trung y màu trắng mỏng, ánh nắng theo tán lá khẽ chiếu lên người y, mỹ nhân làm động nhân tâm, cả ba vị Nhiếp Nguỵ Lam thấy cảnh này thì liền ngây ngẩn rồi.
Giang Trừng thấy Nguỵ Anh cứ chăm chăm nhìn mình liền càng ngượng hơn, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang cũng là hướng về phía này liền cho là bọn họ thấy buồn cười, liền tức giận mà giậm chân, gầm lên với Nguỵ Vô Tiện:
- Nguỵ vô sỉ chết tiệt, ngươi đã hứa với ta sẽ không kể cho người khác nghe mà!!!-Quay sang Lam nhị-Ân, cảm phiền Lam nhị công tử bắt cái tên không quy phạm này đến Tàng Thư Các chép phạt, ta liền vô cùng cảm kích.
- Hảo!- Nói rồi, Lam Trạm liền mắt lạnh mà khẽ liếc qua Nhiếp Hoài Tang đang mải ngắm người một cái, trực tiếp đem người lạnh gáy, sau đấy liền nắm chặt cổ áo Nguỵ Vô Tiện, kéo lê hắn mà đi thẳng. Mà lúc Nguỵ Vô Tiện giật mình mà nhận ra, đã thấy bản thân đang ở Tàng Thư Các, mà thằng nhóc mặt liệt Lam gia đã ngồi nghiêm chỉnh mà đọc sách trước mặt rồi!
Nguỵ Anh:...
Nội tâm: Vốn dĩ lão tử không định làm thế này đâu, thế nhưng vì ngươi dám đem ta kéo đi, không để ta tiếp tục ngắm nhà ta mỹ nhân sư muội, liền đừng trách ta ác nha, Lam Vong Cơ. Nguỵ Anh lén lút mà nhét một cuốn sách vào chồng cổ thư mà Lam Trạm để trước mặt, vốn định là ngày hôm nay liền đọc trong lúc theo dõi môn sinh chép phạt. Nguỵ Anh độc ác mà cười thầm trong nội tâm, mặt ngoài vẫn rất bình thản mà giả vờ chép phạt.
10 phút sau...
Giang Trừng đổi tốt y phục liền đến Tàng Thư Các một chuyến, để vừa nhìn xem Nguỵ Anh cái tên vô lại này có hay không thành thật mà chép phạt, đồng thời xem thử mấy cuốn văn thư về Kim Đan tại đây, kết quả vừa tới cửa, còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng đồ vật đập mạnh trên sàn, như có ai ném chúng vậy, kèm theo tiếng gầm đầy giận giữ "Nguỵ Vô Tiện!!!" của Lam Trạm và giọng cười đầy đắc ý của Nguỵ vô sỉ. Y hoảng hốt mà mở cửa, chỉ thấy tay Lam Trạm đã đặt trên Tị Trần, vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận, mà ở góc bên kia, Nguỵ Anh đang bò lăn ra đất mà cười, mà ở trên đất, ngăn cách hai người bọn họ là một cuốn sách đang mở lớn, giữa hình là hai nam tử đang quấn lấy nhau đầy suồng sã. Mẹ nó, Nguỵ Vô Tiện thế mà cho Lam Vong Cơ xem Long Dương!!! Giang Trừng mặt hết xanh lại đỏ, hết trắng rồi lại đen, lần thứ hai trong ngày mà gầm lên đầy giận giữ:
- Nguỵ Vô Tiện!!!
- Ha ha, sư muội ngươi đến rồi!!!Ha ha ha, cười chết ta rồi, Lam nhị công tử cần gì phải phản ứng lớn thế chứ!!! Ngươi chẳng lẽ chưa nghe đến nam phong bao giờ!!! Ha ha, có khi đến Xuân Cung ngươi còn chưa xem bao giờ ấy,ha ha ha!!!!
- Nguỵ Vô Tiện!!!- Lam Vong Cơ thẹn quá mà giận rồi, loại chuyện đáng xấu hổ như thế này sao hắn có thể,...nói ra ngay giữa ban ngày thế chứ, lại còn là ở Tàng Thư Các vốn vô cùng trang nghiêm nữa. Tị Trần đã muốn ra khỏi vỏ, chỉ là Lam Vong Cơ còn chưa kịp làm gì đã thấy Giang Trừng chắn trước mặt hắn, bảo hộ cho Nguỵ Vô Tiện đằng sau rồi:
- Lam Trạm, ta biết là lần này Nguỵ Vô Tiện đúng là làm chuyện tày đình thật rồi, thế nhưng ngươi có thể nể mặt mũi ta mà tha cho hắn không? Hắn là sư huynh ta, có gì nhất định trở về ta sẽ dạy dỗ lại một lần, ngươi nếu muốn cái gì liền nói với ta, coi như là ta bồi thường cho ngươi được không? Lam Trạm?
Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng đứng trước mắt hắn mà bảo hộ Nguỵ Vô Tiện đằng sau, nghe mới lời đầu của y còn thấy khó chịu kì lạ, thế nhưng nghe đến hai chữ "bồi thường" liền không hiểu sao thấy tâm trạng tốt lên, bất quá ngay lập tức bị vẻ mặt đắc ý của Nguỵ Vô Tiện đằng sau làm cho cơn giận vừa mới vất vả áp chế lại lần nữa bùng lên, chỉ hận không thể đâm kẻ kia một kiếm. Giang Trừng thấy Lam Trạm yên lặng, còn sợ gã không đồng ý liền tiến lên một bước, do dự mà nắm lấy vạt tay áo của gã, khẽ giật mà hỏi:
- Lam Trạm?
Lam Vong Cơ nghe đến hai tiếng này tâm liền mềm nhũn, lại còn mắt đối mắt với đôi hạnh mâu trong suốt kia, thấy hình bóng của bản thân tràn đầy trong đó liền chịu thua rồi, gật đầu với người kia coi như đồng ý. Mà Giang Trừng thấy chiêu này có tác dụng liền mừng rỡ rồi. Không phải là y muốn xin cho họ Nguỵ kia đâu, là nếu để họ Nguỵ kia về phòng mà viết thì y sẽ phải trợ giúp đấy, mà y thì không muốn phải sao thêm một tý gia quy nào đâu. Y liền vui vẻ mà cười một cái, sau đấy quay lại mà nhìn Nguỵ Anh đầy ghét bỏ, nói:
- Còn không mau xin lỗi người ta? Ngươi đứng im đấy làm gì?
Nguỵ Anh mỉm cười mà tiến lên, Giang Trừng bị kẹp giữa hai người bọn họ không hiểu sao lại thấy hơi có tia lửa điện giữa cả hai, là tia lửa tình hả??? Chỉ thấy Nguỵ Anh nói:
- Thật xin lỗi, Lam nhị công tử, lần này là ta thất lễ rồi. Bất quá...-khẽ kéo dài, tiến lại gần mà thì thầm vào tai đối phương-...Ngươi đừng hòng giành A Trừng với ta. Y LÀ CỦA TA!
Nói rồi liền lui ra, cười đến vô thưởng vô phạt với Giang Trừng, xong hắn liền kéo người đi, trước khi đi còn để lại một ánh mắt đầy thách thức, cánh tay hắn còn như vô tình mà hữu ý vòng qua vai y, tuyên bố chủ quyền của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro