Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối rất nhanh lại bao phủ bầu trời Vân Thâm. Sương mù lại nhanh chóng kéo tới. Lam Trạm ngồi nhập định trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cả Tĩnh thất an tĩnh đến kỳ lạ. Trong phòng chỉ thắp một cây nến, cả căn phòng được thắp sáng phần lớn bởi ánh trăng ngoài kia. Lam Trạm vẫn cố gắng tĩnh tâm mà nhập định, thế nhưng lời nói lúc sáng của Nguỵ Vô Tiện không ngừng quấy nhiễu đầu óc hắn.
"...Ngươi đừng hòng giành A Trừng với ta! Y là của ta!"
Lam Trạm bị câu nói này quấy nhiễu cả một buổi chiều, đọc sách cũng chẳng thấy vào đầu được mấy, luyện đàn cũng đánh sai mấy nốt rồi! Đến bây giờ muốn nhập định cũng vẫn bị làm phiền, hình ảnh Giang Trừng đứng chắn trước mặt Nguỵ Vô Tiện, bảo hộ gã ở đằng sau, hình ảnh Nguỵ Vô Tiện quàng tay qua vai Giang Trừng, ánh mắt khiêu khích của Nguỵ Vô Tiện, hình ảnh trong cuốn sách sáng nay,...tất cả đều làm Lam Trạm khó chịu muốn điên rồi, chỉ muốn đem hình ảnh kia quên hết đi, chỉ giữ lại thân ảnh mắt hạnh màu tím kia, hình ảnh người kia cùng hắn trao đổi đồ ăn vặt, thanh âm người kia gọi tên hắn,... Tất cả thuộc về hắn, chứ không phải những thứ phiền lòng kia.
Lam Trạm ngồi đến quá giờ Mão, liền thấy tiếp tục thế này không ổn, liền đứng dậy, chỉnh lại y phục, đi giày hẳn hoi, sau đấy liền tiến về phía mảnh sân đằng sau Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lần đầu hắn thấy người kia không phải ở đây, bất quá hình ảnh hắn khắc ghi trong đầu về người kia lại là ở đây. Lam Trạm khẽ thu lại hơi thở, nhẹ bước mà lẩn sau hàng cây, khẽ nhìn về phía mảnh sân trống kia. Quả nhiên, đúng như hắn đoán, Giang Trừng đã ở đây rồi, còn đang rất chuyên tâm mà luyện kiếm. Từng đường kiếm phong khẽ ẩn khẽ hiện, bạch y thân ảnh như hoà vào màn mưa hoa quanh người, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng khiến người nhìn phải động tâm. Cảnh đẹp, mà người cũng đẹp.
Mảnh sân này vốn là nhà ở của Lam phu nhân, mẹ của Lam Trạm và Lam Hi Thần. Từ khi bà mất, mọi người liền hiếm khi đến đây, mà Lam Trạm lại là thường xuyên đến, như để ôn lại chút kỉ niệm đáng nhớ về bà khi hắn còn bé, cũng là để giải toả tâm trạng khi hắn cảm thấy quá áp lực. Đúng, là áp lực, bị ràng buộc bởi ba ngàn điều gia quy, có ai không áp lực chứ. Lam Hi Thần cũng có, thế nhưng Lam Hi Thần tương lai sẽ là Lam tông chủ, dù có mệt mỏi đến đâu thì huynh trưởng vẫn phải giữ nụ cười ôn nhã, vậy nên Lam Hi Thần mới học vẽ tranh, mới chăm đi săn đêm. Riêng Lam Trạm thì khác, hắn lại thích đến đây, thả lỏng tâm trạng một hồi, nói ra toàn bộ suy nghĩ như khi còn bé hắn vẫn hay tâm sự với mẹ. Kì thật, ngay ngày đầu Giang Trừng đến đây, hắn đã biết rồi. Ngày hôm đó quả là một ngày định mệnh của hai người họ, Lam Trạm vì gặp Giang Trừng đầy sức sống trước đó mà thấy hâm mộ, liền định đến đây thả lỏng, chỉ là không ngờ sẽ thấy hình ảnh người kia tại nơi này múa kiếm, từng đường kiếm vừa quyết tuyệt lại vừa ôn nhu, bất giác hình ảnh kia liền chui vào tâm Lam Trạm, còn là ngang nhiên mà tiến vào, có đuổi thế nào cũng không ra. Lam Trạm vẫn luôn lén đến đây xem, mà Giang Trừng có lẽ vì không cảnh giác nên chưa bao giờ phát hiện cả. Hai người bọn họ, một người yên lặng mà luyện, một người yên lặng mà xem, đêm nào cũng vậy, chưa từng thay đổi (mặc dù mới có ba đêm chứ mấy!!!)
Chờ cho Giang Trừng luyện đến mệt, y lại lần nữa không để ý xung quanh liền rời đi, mà Lam Trạm đứng ngây ra một lúc mới hoàn hồn, cũng liền quay lại Tĩnh thất, hình ảnh đáng ghét ban sáng cuối cùng cũng biến mất, Lam Trạm về phòng liền thoát ngoại y, lên giường mà ngủ rồi.
Trong mơ....
Lam Trạm lại thấy hình ảnh đáng ghét lúc sáng, ngay khoảnh khắc Nguỵ Vô Tiện muốn kéo Giang Trừng đi, hắn lần này nhưng ngay lập tức vươn tay kéo người vào lòng mình. Giang Trừng mê man mà ngẩng lên nhìn hắn, sau đấy liền nhếch khoé môi đầy quyến rũ, hai tay vòng qua cổ hắn, ghé sát vào người hắn mà nói:
- Hàm Quang Quân đây là có ý gì???
Lam Trạm chỉ cảm thấy một trận nóng bừng, hơi thở ấm nóng của người kia phả lên mặt hắn, cánh môi hồng kia chỉ cần nhướng lên liền có thể chạm vào, mà cặp hạnh mâu trong suốt kia...Cặp hạnh mâu trong suốt kia phản chiếu hình bóng hắn, trong mắt người kia chỉ có hắn, không có huynh trưởng, không có Nguỵ Vô Tiện, không có Tiết Dương, cũng không có Nhiếp Hoài Tang. Chỉ có hắn, như thể thế giới người kia chỉ có hắn, một mình hắn, ngoài ra chẳng có ai khác cả!
Ý nghĩ ấy như rắn độc mà chiếm cứ tâm trí hắn, trong vô thức, Lam Trạm liền làm theo điều mà dục vọng mách bảo, hắn hôn lên cánh môi hồng tựa hoa sen kia, khẽ mút mát rồi mạnh bạo mà cưỡng ép Giang Trừng há miệng. Tiếng hút nước chậc chậc vang lên trong không gian, cả người Giang Trừng mềm nhũn mà tựa vào người hắn, cái lưỡi hồng hào cũng bị đối phương bắt lấy mà chơi đùa, muốn tránh cũng chẳng tránh được thế tiến công của đối phương. Trong vô thức, Giang Trừng liền phát ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hai tay không ngừng đập lên lồng ngực đối phương:
- Ưm...Lam...Lam Trạm...ưm...mau buông! Mau buông...ưm!!!
Mà Lam Trạm tựa như không nghe thấy lời cầu xin của đối phương, vị ngọt trong khoang miệng người kia tựa điểm tâm mà hắn luôn yêu thích, chỉ cần nếm thử liền chìm đắm trong vị ngọt ấy, không cách nào thoát ra được. Mãi đến khi buồng phổi đau nhức mà kêu gào dưỡng khí, Lam Trạm mới có chút tiếc nuối mà buông đối phương ra, khi dời đi còn dẫn theo một sợi chỉ bạc nối liền hai cánh môi. Môi Giang Trừng bị nước bọt làm cho bóng loáng, hai cánh môi sưng đỏ tựa cánh hồng, như càng gợi người chà đạp nó. Hai má Giang Trừng đỏ ửng, mắt hạnh mơ màng được phủ một màng nước, giọng liền mang theo âm mũi mà nói:
- Ngươi...cmn...Lam Trạm ngươi...ngươi muốn giết người a!!!
- Không có!- Lam Trạm kiên định mà trả lời, hai mắt như bị thôi miên mà chăm chú nhìn vào khoé môi sưng đỏ của người kia, đang muốn tiến lên mà hôn lần nữa đã bị ngón tay Giang Trừng ngăn lại. Giang Trừng khẽ cười khúc khích mà nhìn hắn, hai mắt lấp lánh mà toả ra ánh sáng đầy tinh nghịch, tựa như mèo con nghịch ngợm vậy, y cười mà nhìn hắn:
- Lam nhị công tử, nơi đây nhưng là Tàng Thư Các a, ngài là muốn ban ngày tuyên dâm sao?
Lam Trạm còn muốn nói gì, chỉ thấy người trước mắt bỗng nhiên dùng tay ấn nhẹ vào hạ thân đã cứng rắn của hắn, miệng khẽ cười mà trêu đùa phần thân đã tạo thành một túp lều nhỏ dưới y phục:
- Lam Trạm, ngươi đúng là không ngoan nha, nơi này đã cứng đến như vậy rồi sao? Đây nhưng là Tàng Thư Các nha, Lam lão tiên sinh mà biết, thì sẽ phản ứng như thế nào đây?
Lam Trạm nghiến răng mà nhìn người trước mắt làm loạn, khẽ gằn giọng mà cảnh cáo:
- Đừng nghịch!
- Nghịch sao? Thế nhưng, sao ta thấy Lam nhị công tử lại có vẻ rất thích trò nghịch này của ta nha! Ngươi xem, nơi này đã trướng thành như vậy rồi, có phải hay không rất thích ta làm thế này?
Lam Trạm còn muốn nói gì, chỉ thấy người kia khẽ vuốt mạnh một cái, thiếu niên lần đầu biết loại hình này liền xuất rồi, Lam Trạm chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xoá, sau đó, hắn liền tỉnh rồi. Lam Trạm bật dậy, thở hổn hển, sau đấy liền thấy hạ thân một trận ẩm ướt, cúi xuống liền phát hiện bản thân thế mà thực sự bắn rồi, tính khí còn bán cương chứng tỏ giấc mộng hoang đường mà hắn vừa mơ. Hắn vậy mà lại làm loại mộng này, đối tượng còn là người bạn tốt đầu tiên hắn quen, hắn chỉ thấy có lỗi với Giang Trừng thôi.
Kết quả đêm đó, Lam Trạm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro