Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng cảm thấy rất kì lạ. Vì một lí do nào đấy mà vốn hôm qua cùng y nói chuyện vẫn rất ổn Lam Trạm sáng nay nhưng tránh mặt y. Giang Trừng tỏ vẻ, tên này lại phát cái gì điên??? Y cứ lại gần hỏi một câu thôi là hắn đã mặt đỏ bừng lên, sau đấy lắp ba lắp bắp mà nói bản thân có việc, sau đấy liền chạy luôn rồi. Mà chạy như kiểu bị ma đuổi ấy. Vì vậy nên ba ngày nay Giang Trừng cũng không thấy mặt hắn nữa rồi.
Cũng tốt, đỡ phải nhìn hắn với Nguỵ Vô Sỉ liếc mắt đưa tình!"
~~~~~~~~
Hôm nay Giang Trừng lại không ổn rồi. Như những gì kiếp trước xảy ra, Nguỵ Anh lại phát biểu trước mặt Lam lão tiên sinh cái lý thuyết về oán khí, chọc tức Lam lão đầu rồi bị đuổi ra khỏi lớp. Từ khi Nguỵ Vô Tiện rời khỏi, Giang Trừng liền không ổn. Từng chút một kí ức kiếp trước lại hiện về, cái chết của Kim Tử Hiên, của a tỷ, của Nguỵ Vô Tiện không ngừng ùa về, nhắc cho y lần nữa về vận mệnh của kiếp trước, về Kim Lăng, về Ôn gia, về...mọi thứ. Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch, doạ đến Tiết Dương với Nhiếp Hoài Tang đang ngồi cạnh một phen hoảng hốt, cũng đồng thời làm Lam Trạm ngồi ở đối diện lo lắng. Thật may, Lam Khải Nhân vì bị Nguỵ Anh chọc giận liền tức rồi, quyết định cho cả đám công tử ra về sớm một chút, còn bản thân thì về Tư thất nghỉ ngơi, coi như thả lỏng đầu óc không nghĩ về thằng nhóc họ Nguỵ đáng chết kia nữa. Giang Trừng ngồi ngơ ra, trong khi mọi người đã thu soạn xong xuôi chuẩn bị rời đi rồi, Tiết Dương thấy sắc mặt Giang Trừng vẫn là một mảnh trắng bệch thì liền lay lay vai hắn, hoảng sợ mà gọi:
- A Trừng caca! A Trừng caca! A TRỪNG CACA!
- Hả??? Tiết Dương, đệ gọi ta?
- A Trừng ca, huynh sao vậy???? Ta gọi nhiều lần như vậy cũng không thấy ngươi trả lời, rốt cuộc là làm sao? Mặt huynh trắng đến như vậy, là chỗ nào không khoẻ sao?- Tiết Dương lo lắng nhìn sư huynh mình, chỉ sợ là y bị làm sao thì cả Giang gia sẽ loạn mất.
- Phải đó Giang huynh! Huynh bị làm sao thì nói với mọi người một tiếng, đừng có bệnh mà giấu như vậy!-Nhiếp Hoài Tang bên cạnh cũng là lo lắng mà hỏi, quan hệ giữa y và Nhiếp nhị dạo gần đây có tốt hơn so với đời trước một chút, liền phát hiện này là một cái đuôi dính người!
- A Trừng!- Lam Trạm cũng là lo lắng mà xem Giang Trừng, mà y thấy hắn cũng là hừ một tiếng quay đầu nhìn chỗ khác, không tình nguyện đi nhìn hắn rồi.
- Lam nhị công tử có gì muốn nói thì nói nhanh đi! Mấy hôm nay ngươi trốn nhanh lắm mà! Nói, rốt cuộc là tại sao mà ngươi cứ cố tình lẩn tránh ta hả? Nếu là ta làm gì sai thì cứ nói, đừng có mà cố tình không nhìn mặt ta như thế!!!
Lam Trạm bị mắng cho một tràng liền uỷ khuất rồi, hắn cũng không phải là cố ý a! Thế nhưng mà giấc mơ kia cứ không biết sống chết mà quấn lấy hắn, mấy ngày nay hắn thực sự không dám đi đối diện Giang Trừng, bởi chỉ cần thấy người liền nhớ đến dáng vẻ dụ hoặc của y trong mơ, nhớ tới vị ngọt mà hắn nếm được nơi khoé môi kia, nhớ đến ánh mắt trong suốt chứa đầy hình bóng hắn,...Mấy người bảo hắn làm sao dám đối diện chứ, đặc biệt là khi với hắn, y liền là một vị "Trích Tiên" giáng trần, hắn vẫn là không nỡ độc chiếm ánh sáng này. Hắn với y chỉ là bằng hữu tốt, y là người đầu tiên sẵn sáng cùng hắn chia sẻ đồ ngọt, sẵn sàng bồi hắn cả một buổi chiều nhàm chán ở Tàng Thư Các. Lam Trạm ấp úng mà nhìn Giang Trừng một vẻ "hung thần ác sát", kì thật là giống tiểu miêu xù lông hơn, cuối cùng mới lắp bắp mà nói ra một câu hắn đã canh cánh suốt mấy ngày nay:
- Ngươi...ngươi với Nguỵ Vô Tiện...là...?
Giang Trừng ngơ ra mà nghe Lam Trạm hỏi, nghe xong chỉ muốn kí đầu hắn một cái thật mạnh, hoặc là dùng Tử Điện quật hắn một trận tơi bời! Mẹ nó, ngươi có ý với họ Nguỵ kia là được rồi, ngươi hỏi câu này là có ý gì hả??? Xem lão tử là tình địch chắc??? Mẹ nó, lão tử không phải đoạn tụ! Lão tử không thích nam nhân! Bảo sao kiếp trước tên này cứ thích đối đầu với y, này là xem y như tình địch mà đối xử đúng không? Mẹ nó Lam Vong Cơ ngươi mà dám nói có thì dù lão tử có phải đắc tội cả Lam gia cũng phải đánh gãy chân chó nhà ngươi!!!
- Ta với hắn hả??? Là đạo lữ...-Giang Trừng nhìn Lam Trạm một mặt mất mát, hừ lạnh mà dẫm chân hắn-...cái đầu ngươi ấy!!!
Nói xong liền hung hăng mà rời khỏi phòng học, để lại ba vị Lam Tiết Nhiếp ngây ngô nhìn theo bóng y.
~~~~~~~
Tối hôm đó...
Nguỵ Anh: Sư muội, tại sao ta lại phải quỳ bàn giặt??? Ta đâu có phạm gia quy đâu?
Giang Trừng: Câm miệng! Ngươi mà dám tu Quỷ đạo ta liền đánh gãy chân chó nhà ngươi! Còn nữa, ngươi sau này liền tránh xa ta ra, kẻo người ta lại hiểu lầm!!!
Nguỵ Anh: Hiểu lầm cái gì???? Sư muội, ngươi đừng nóng!!! Là ai chọc giận ngươi a, Trừng Trừng, ngươi bình tĩnh a!!!!
Ân, đêm nay thật là náo nhiệt a!!!- mỗ tác giả đang nằm trên mái nhà cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro