Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược lại với tình cảnh hoà thuận ở trong Tàng Thư Các, phía bên ngoài thì lại đang là một mảnh hỗn loạn. Chỉ thấy trên hành lang trống vắng dẫn tới Tàng Thư Các, nơi mà mọi môn sinh và các công tử đến Lam gia cầu học đều không muốn phải đi, có ba bóng người đang lăn lộn ở đó. Nguỵ Anh không chút quy phạm, trực tiếp nằm lăn ra sàn, trong miệng còn ngậm một cây cỏ được bứt từ đâu đấy trong sân, Tiết Dương thì đỡ hơn một chút, chỉ là ngồi chồm hỗm ngay giữa đường đi chứ không có nằm lăn ra như Nguỵ Vô Tiện. Mà ngồi bên cạnh Tiết Dương lại là Nhiếp Hoài Tang, vẫn đang vẫy vẫy cái quạt trong tay, mặc cho sự thật là ở Vân Thâm rất lạnh. Cả ba ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ, môn sinh Lam gia lỡ đi ngang qua nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán, hình ảnh này mà để Lam lão tiên sinh hoặc Hàm Quang Quân nhìn thấy thì chỉ sợ ba người này sẽ có một vé miễn phí đi Tàng Thư Các chép "Nhã Chính tập". Mà ba cái vị kia thì có vẻ vẫn không hay biết, vẫn đang chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân. Không biết Nhiếp nhị là đang nghĩ cái gì, cơ mà chắc chắn Nguỵ Tiết hai vị đang nghĩ đến việc hội đồng Lam Trạm, ta cá mười cuốn Long Dương Đồ luôn!
Cả ba ngồi đó mãi, một lúc sau thì thấy Lam Hi Thần đang từ đằng xa đi tới, liền ngay lập tức chỉnh đốn lại tư thế của bản thân mà hành lễ:
- Trạch Vu Quân/ Hi Thần ca!
- Ân, Nguỵ công tử, Tiết công tử, Hoài Tang. Không viết giờ này sao mọi người lại ở đây? Giang công tử là đang...?
- Hi Thần ca, Giang Trừng là đang ở trong Tàng Thư Các chép phạt, bọn ta là ở đây đợi y.
Lam Hi Thần có chút bất ngờ mà nhìn Nhiếp Hoài Tang, hỏi lại:
- Giang công tử như thế nào lại ở Tàng Thư Các chép phạt? Các ngươi nhưng là ngày đầu đi học a!
- Trạch Vu Quân, là lỗi của chúng ta. Hôm qua, chúng ta có nhờ A Trừng hạ sơn mua hộ một vò Thiên Tử Tiếu, kết quả A Trừng vừa mang về đến nơi thì đụng trúng tiể...Lam nhị công tử, kết quả liền bị Lam nhị công tử bắt đi chép phạt. Chúng ta đã giải thích rõ với y rằng là lỗi của chúng ta, liền để chúng ta đến Tàng Thư Các chép phạt hộ A Trừng rồi, kết quả Lam nhị công tử thế nhưng không đồng ý, nhất quyết bắt A Trừng sư đệ ta phải đến sao gia quy. Trạch Vu Quân có thể hay không giúp chúng ta khuyên thử Lam nhị công tử?
Lam Hi Thần hơi bất ngờ mà nhìn ba người trước mặt. Hắn đã lâu rồi mới thấy Vong Cơ chủ động bắt chuyện với người ngoài, bất quá tại sao lại phải là Giang Trừng a? Vong Cơ, đệ không được đánh chủ ý lên người tẩu tẩu của mình!!! Bất quá ngoài mặt hắn vẫn cười vô cùng ôn nhu, liền gật đầu đáp ứng Nguỵ Vô Tiện rồi. Mà Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh thì liền sốc rồi, Lam Hi Thần từ trước đến nay nổi tiếng là một cái đệ khống, thế mà lại đáp ứng Nguỵ Vô Tiện việc này? Ân, hôm nay có phải hay không mặt trời mọc nhầm nơi không? Sao hôm nay Hoài Tang thấy Hi Thần ca thật lạ a!!!
Tàng Thư Các...
Lam Hi Thần nhẹ gõ lên cửa ba tiếng, chỉ nghe thấy bên trong vang lên vài tiếng sột soạt, sau đấy liền nghe thấy giọng Lam Vong Cơ vang lên, bất quá nghe âm thanh như đang kiềm chế cái gì, lại có vẻ hơi khàn khàn:
- Ai đấy?-Giọng điệu thế nào cũng nghe ra được một chút khó chịu cùng....không nỡ!
- Ân, là ta. Ta mang cho đệ một ít điểm tâm.- Lam Hi Thần vẫn ôn hoà mà nói, bất quá khay gỗ đựng đồ ăn mà hắn mang theo có dấu hiệu nứt rồi. Vong Cơ và Giang công tử rốt cuộc là ở bên trong làm gì vậy? Chỉ thấy bên trong lại vâng lên một tràn sột soạt, lại có thể nghe rõ giọng Giang Trừng, tuy rất nhỏ nhưng vẫn nghe ra được điểm gấp gáp thúc giục:
- Lam Trạm, ngừng lại! Mau...rút ra!!! Huynh trưởng ngươi đến rồi. Để y nhìn thấy liền không tốt!!!
- Nhưng mà...ta đang ăn ngon! Ngươi,cũng rất thích...!!!!
- Mẹ nó, để Trạch Vu Quân nhìn thấy, chúng ta liền không hảo đâu. Mau rút...ra!!!
Lam Hi Thần nghe được một màn này, chữ có chữ không mà chui vào đầu hắn, một màn Long Dương sống động không hiểu từ đâu bật lên trong não, nhân vật chính lại là em trai hắn và người hắn tâm duyệt. Lam Hi Thần không chút do dự, ghen tức bốc lên đầu làm y không kịp suy xét kĩ càng, liền ngay lập tức đẩy cửa đi vào:
- Vong Cơ, ta vào nhé!-Không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Dứt lời, Lam Hi Thần dứt khoát mà mở cửa, thậm chí hắn còn nghe rõ Vong Cơ nói một chữ "Đừng!"
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một mảnh yên tĩnh. Chỉ thấy Giang Trừng và Lam Trạm đang ngồi cạnh nhau, trong tay cả hai còn đang cầm một túi đồ ăn vặt còn đang được ăn dở. Cổ thư bị ném ở một bên, bút lông nằm lăn lộn trên bàn, gia quy được sao một nửa nằm vắng lặng trên bàn.
Lam Hi Thần:...
Giang Trừng:...
Lam Vong Cơ:...Huynh trưởng!
Giang Trừng: Trạch Vu Quân!
Lam Hi Thần hồi phục tinh thần, chỉ thấy mặt một trận nóng bỏng, đoán chắc mặt mình giờ này đã đỏ lên rồi! Bản thân sao lại có thể nghĩ về Vong Cơ với Giang công tử như vậy chứ!!! Lam Hi Thần bên này nội tâm không ngừng gào thét, Giang Trừng bên kia thấy người bên này mặt đột nhiên đỏ lên liền lo lắng, đối phương dù sao cũng là bạn tốt với bản thân ở kiếp trước a. Vậy nên y liền tiến lại gần, tò mò mà ăp sát vào người đối phương, hỏi:
- Trạch Vu Quân, mặt ngươi đây là làm sao vậy? Đỏ thành như vậy, có phải hay không là sốt rồi?
Lam Ho Thần bị áp sát đột ngột thì hoảng rồi, liên hương nhàn nhạt trên người đối phương như có như không mà xâm chiếm lấy buồng phổi, mặt lại càng đỏ lên, bất quá hắn vẫn giả vờ trấn tĩnh mà nhìn đối phương, kết quả liền mắt chạm với mắt với đôi hạnh mâu trong suốt kia, bên trong hoàn toàn là hình bóng của mình, chỉ thấy một trận thoả mãn. Hắn điều chỉnh lại tâm tình, mỉm cười hiền hoà mà nhìn người trước mặt:
- Ân, ta không sao, A Trừng! Ta...có thể gọi ngươi là...A Trừng chứ?
Giang Trừng ngạc nhiên nhìn người trước mắt, kiếp trước hai người bọn họ là bỏ lỡ mất gần một đời, chỉ hận quen biết quá muộn, nếu vậy kiếp này liền làm quen sớm một chút đi, đỡ như kiếp trước, ít nhất kiếp này mình còn có cái bằng hữu mình có thể tin cậy.
- Hảo a! Nếu vậy ta liền gọi ngươi Hi Thần ca, hảo không?
- Tất nhiên là được rồi. A Trừng có thể coi ta là bằng hữu, Lam Hoán tất nhiên là vô cùng vui!
- Vậy, Hi Thần ca, ngươi đến đây làm gì vậy?
- Ta là mang điểm tâm đến cho Vong Cơ. Sáng nay ta có xuống núi một chuyến, lại vô tình thấy mấy món điểm tâm mà y thích, liền mang một ít về cho hắn. Biết giờ này hắn hay ở đây, vậy nên liền mang sang đây, thật không ngờ lại gặp A Trừng đang ở đây.- Ta là nghe Nguỵ công tử kể hết mọi việc trước khi đến rồi. Tất nhiên câu này hắn sẽ không nói ra.
Giang Trừng nghe đến đây liền quay lại mà nhìn Lam Trạm, một mặt ngươi xem, huynh trưởng ngươi chính là tốt với ngươi bao nhiêu a, điểm tâm ngọt ngươi thích hắn cũng mua về cho ngươi kìa. Mà nãy giờ bị không khí (có vẻ) hường phấn giữa hai người kia biến thành không khí, Lam Trạm yên lặng tỏ vẻ bản thân sẽ không nhắc đến việc cái khay kia kì thật chả có món gì hắn thích ăn cả, toàn bộ đều là đồ làm thành hình hoa sen, chính là đặc trưng của Liên Hoa Ổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro