Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt đầu đi!
Giang Trừng nhẹ tiến vào Tàng Thư Các, khoanh chân mà ngồi ở đối diện Lam Vong Cơ, khẽ cầm chiếc bút lông được gác sẵn bên cạnh, mài mực, sau đấy liền bắt đầu sao. Lam Trạm tựa như không để ý đến y, chỉ yên lặng mà lật từng trang sách của cuốn cổ thư trong tay. Giang Trừng khẽ nhìn lén hắn, thấy hắn cỏ vẻ không chú ý đến mình, vốn dĩ còn đang ngồi đến cứng nhắc thiếu niên tựa như do dự mà thả lỏng, sau thấy Lam nhị kia thật là không để ý đến mình liền ngay lập tức chỉnh thành tư thế thoải mái nhất mà ngồi. Lam Trạm ở nơi không ai thấy, khẽ liếc mắt nhìn thiếu niên hoàn toàn thả lỏng trước mắt, trong đầu chỉ thầm buồn cười rằng bản thân đáng sợ vậy sao, bất quá ngoài mặt vẫn không thể hiện gì nhiều. Giang Trừng sao được một nửa liền thấy chán, lại lần nữa khẽ liếc mắt nhìn Lam Trạm, thấy y có vẻ vẫn không để ý đến mình, liền có chút do dự mà lôi từ trong túi càn khôn ra một túi điểm tâm ngọt, để lên đùi định lén lút ăn. Kết quả miếng đầu vừa vào miệng, Giang Trừng khẽ ngẩng lên mà nhìn người trước mặt, liền suýt nữa nghẹn. Chỉ biết mấy phút trước còn đang chăm chú đọc sách, giờ phút này Lam Trạm đã nhìn hắn chằm chằm rồi, mày kiếm khẽ nhíu lại, thế nhưng hắn vẫn không nói gì cả. Giang Trừng thấy hắn như vậy, đầu óc khẽ xoay chuyển một lần, lại bỗng nhớ đến kiếp trước trong những ngày cuối cùng, Lam Hi Thần bồi y nói chuyện, có từng nhắc đến Lam Trạm, cũng từng nói rằng hắn là một người rất thích ăn ngọt, hồi bé thường xuyên quấn lấy gã, mong huynh trưởng làm điểm tâm ngọt hoặc là xuống trấn mua một ít cho mình. Giang Trừng nghĩ đến chuyện này, lại thấy Lam Trạm bên kia đang nhíu mày, nhìn rất giống đang kiềm chế (?), liền đưa ra trong tay điểm tâm ngọt hình tiểu cẩu, hỏi hắn:
- Ân,...ngươi,...có muốn...ách...có muốn ăn không a...- Hơi ngập ngừng mà nghĩ ngợi-...Ân, điểm tâm này rất ngọt...ngươi ăn thử đi- Ngữ điệu nghe thế nào cũng giống dỗ trẻ.
Lam Trạm vẫn yên lặng mà nhìn tiểu cẩu đáng yêu trước mắt, hơi do dự mà đưa tay ra, rồi lại hơi rút về, động tác rụt rè làm cho Giang Trừng phát bực, ngươi kiếp trước cùng Nguỵ Anh giữa bàn dân thiên hạ mà tú ân ái cũng không phải bộ dạng này a, như thế nào bây giờ lại trang cái gì ngượng ngùng thiếu nữ, ngươi là trang cho ai xem a! Giang Trừng bực bội nhìn cái kia Lam nhị mãi vẫn không cầm miếng điểm tâm cho ra hồn, liền mất kiên nhẫn mà cầm lên, dưới con mắt ngạc nhiên của Lam Trạm, nhanh gọn lẹ mà nhét vào mồm đối phương, sau đấy còn vô cùng thản nhiên mà quay lại chép sách, đã thế còn như không có chuyện gì mà dùng cái tay vừa tiếp xúc với môi Lam Trạm kia tiếp tục bốc điểm tâm mà ăn, bộ dạng thản nhiên đến làm người khác hận (Ân, mấy người có hay không thấy cái động tác này quen quen😂😂😂). Mà Lam Trạm ngây ngẩn người mà nhìn bàn tay trắng nõn của đối phương tiến đến gần mặt mình, sau đấy liền thấy môi một mảnh mềm mại, ngón tay thiếu niên như có như không mà ma sát với cánh môi hắn. Càng đáng hận hơn, người kia sau khi "phi lễ" hắn liền thản nhiên như không mà tiếp tục sao gia quy, ngón tay vừa tiếp xúc với môi hắn còn tiếp tục nhấc lên một tiểu cẩu mà ăn, bàn tay thiếu niên liền cũng tiếp xúc với môi y rồi. Thấy Lam Trạm nhìn mình chằm chằm, Giang Trừng cũng hơi mất tự nhiên mà ho nhẹ hai cái, vành tai có chút đỏ vì bị nhìn, khẽ ho khan hai tiếng để lấy lại sự chú ý của đối phương, thấy Lam Trạm như đã tỉnh lại mà nhìn mình, liền ngập ngừng mà hỏi hắn:
- Ngươi...ngươi nhìn cái gì hả?
Lam Trạm vẫn là chăm chú mà nhìn y, sau đấy liền lắc nhẹ đầu, hơi do dự mà nói:
- Ngươi...
- Hửm?
Lam Trạm khẽ hít sâu một hơi, lại tựa như quyết tâm một việc vô cùng trọng đại, bộ dạng như sắp lâm trận làm Giang Trừng chỉ có thể khổ sở mà nhịn cười, mãi mới thấy Lam Trạm nói ra được mấy cái kí tự, thanh âm lại bé xíu, không có như bình thường vô cùng lãnh đạm, nếu không phải Tàng Thư Các vốn rất yên tĩnh, chỉ sợ Giang Trừng không thể nghe được hắn nói cái gì luôn:
- Lam Trạm.
- Hả?- Khó hiểu-ing
- Gọi ta...Lam Trạm. Chúng ta...có...có thể hay không làm bằng hữu?- Càng nói âm thanh càng nhỏ, nhĩ tiêm cũng là một mảnh đỏ tươi, thật may Giang Trừng đang quá ngạc nhiên vì lời đề nghị của hắn mà không để ý.
- Ngươi...ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu???
- Ân- Chữ "ân" nhỏ như con kiến, gần như là từ cổ họng mà phát ra, nếu không chú ý lắng nghe có khi liền không nghe ra được hắn nói cái gì.
"Phốc", Giang Trừng nhìn một mặt hắn quẫn bách, thế nhưng lại nhất quyết không thèm ngẩng lên mà nhìn mình, chỉ thấy hài, cũng liền tự hỏi tại sao kiếp trước y không phát hiện ra mặt đáng yêu này của Lam Trạm ta!!! Bảo sao Nguỵ Anh liền như vậy thích trêu hắn! Nếu sau này tên này không làm đoạn tụ với Nguỵ Anh, liền có lẽ cũng phải lấy một kẻ vô cùng chủ động như họ Nguỵ kia vậy!!! Mà Lam Trạm thấy Giang Trừng trong mắt đầy tiếu ý, liền quẫn bách, cho rằng người trước mắt chính là đang thầm cười nhạo mình, chỉ thấy khó chịu, liền im lặng mà ngồi ngây ra đấy rồi. Mà lúc tâm trạng Lam Trạm dần chìm xuống đáy của sự thất vọng, hắn bỗng nghe thấy người kia gọi tên hắn:
- Hảo a, vậy liền làm hảo bằng hữu a! Sau này mong giúp đỡ nhiều rồi, Lam Trạm.
Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy người kia hai mắt ánh lên ý cười vui vẻ, khoé môi cũng là nhếch lên đấy vui vẻ, một mặt ngày thường là kiêu ngạo bất tuất nay tràn ngập ý cười đầy dịu dàng, chỉ biết ngây ngốc mà đáp lời người kia:
- Ân! Mong được giúp đỡ, Giang Trừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro