Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thật sự không hiểu! Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ việc Trạm ca bắt Trừng muội chép phạt là âm mưu cả vậy???😂😂😂 Ân, kì thật là anh có ý với mỹ nhân sư muội thật, cơ mà ổng còn chưa nhận ra cơ!!! Việc chủ động nhắc người đến sao gia quy là có mục đích thật, cơ mà không phải như cách mấy người nghĩ đâu.😂😂😂
_____________________
Giang Trừng đen mặt nhìn Lam Vong Cơ, vốn y đã đem việc này quên đi mất, kết quả Lam Vong Cơ liền nhắc y nhớ rồi. Lam Vong Cơ nhìn người kia đen mặt, không hiểu sao nội tâm có chút thoả mãn, khoé miệng lại như có như không mà nhếch lên 0,0000001 cm. Mà Nguỵ Anh và Tiết Dương vừa nghe Lam Vong Cơ nói vậy thì nhíu mày, Nguỵ Anh cao giọng mà nói:
- Lam nhị công tử đây là có ý gì? Chúng ta là ngày đầu đến, còn chưa làm gì đã bị Lam nhị công tử bắt phải sao gia quy, chuyện này mà truyền ra ngoài có vẻ không hay lắm-Ý tứ uy hiếp rõ ràng trên mặt.
- Đúng vậy. Thân là chưởng phạt, Lam nhị công tử đây cũng có vẻ CÔNG MINH quá nhỉ!- Tiết Dương ngay lập tức tiếp lời Nguỵ Anh, hai mắt nhìn Lam Trạm đầy sắc bén, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ giờ này khuôn mặt đứng nhì bảng xếp hạng tiên môn thế gia của Lam nhị đã đầy vết dao rồi. Hai bên đối địch liền hiện rõ trên mặt, tia lửa điện từ Tiết Dương và Nguỵ Anh không ngừng nhắm thảng đến Lam Trạm mà bắn ra. Mà Lam Trạm lại như không thấy sự đối địch in rõ trong mắt hai người kia, chỉ chăm chăm mà nhìn vào người được bảo hộ phía sau kia, những người khác trong mắt hắn đều biến thành phù du cả! Mà Giang Trừng bị bảo hộ phía sau thì vừa tức vừa hài, và cũng rất cảm động. Kiếp trước Nguỵ Anh chuyên đi gây hoạ, lần nào cũng là Giang Trừng đi theo nhặt xác cho gã, lần này bản thân thế nhưng lại được bảo hộ, tuy Giang Trừng không thích việc bản thân vị bảo bọc như con gái thế này cho lắm, hơn nữa biểu cảm trên mặt Nguỵ Anh thật sự rất hài, thế nhưng y vẫn là rất cảm động. Còn chưa kịp nói cái gì, y đã thấy Lam Trạm bên kia đặt quyển sách trong tay xuống, tao nhã mà tiến về phía này. Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương thấy hắn đền gần cả người liền hơi cứng lại, thế nhưng rất nhanh liền thả lỏng, bất quá khí tràng băng lãnh quanh thân hắn vẫn làm cho Nguỵ Tiết hai người hơi rùng mình một cái. Mà Lam Trạm từ đầu đến cuối đều không nhìn hai người đang nhìn hắn như thể có thâm thù đại hận từ một vạn năm trước kia(Dạ Tôn+Thẩm Nguy+Triệu Vân Lan: Hắt xì!), trong đôi con ngươi lưu ly kia chỉ in mỗi hình bóng của tử y thiếu niên kia. Hắn thấy người kia thấy hắn đến gần thì hơi cứng lại, chỉ thấy người trước mắt phản ứng thật đáng yêu, liền muốn khi dễ y nhiều hơn một chút. Hắn khẽ cúi xuống để ngang tầm với người kia, chỉ nói một câu liền làm Nguỵ Tiết hai người sốc luôn:
- Hôm qua, ba lần sao, là tự ngươi nói.
Sau đấy liền quay lưng mà chậm rãi bước về chỗ, lại tiếp tục chú ý lại vào quyển sách trong tay.
~~~~~~~~
Tàng Thư Các, sau giờ ăn trưa...
Nguỵ Anh cùng Tiết Dương vừa ăn xong liền phụ trách hộ tống Giang Trừng đến Tàng Thư Các chép phạt, dẫn đường liền là Nhiếp nhị. Kì thật Giang Trừng không cần người đi cùng, bất quá họ Nguỵ với họ Tiết kia lại nhất quyết phải đi theo bằng được, kết quả đoạn đường một người đi liền thành bốn người đi chung rồi. Nguỵ Anh khẽ lắc chuông bạc bên hông, khẽ nhíu mày mà hỏi Giang Trừng:
- Sư muội...-Liền bị Giang Trừng quay sang lườm- ...Ân, sư đệ, ngươi thực sự muốn cùng cái kia tiểu gàn bướng chép phạt? Thực sự không cần chúng ta trùm bao tải hội đồng hắn?
- Đúng vậy a, Trừng caca! Ngươi muốn liền chỉ cần nói một câu thôi a, Vân Mộng chúng ta liền không phải hữu danh vô thực a, đánh chính diện không được thì liền trùm bao tải đánh trôi sông a.- Tiết Dương bên cạnh cũng gật gù, gì chứ hắn không ưa cái tên mặt lạnh khinh người kia một tý nào luôn, chỉ muốn hung hăng ngược hắn một trận thôi. Mà Giang Trừng nhìn Nguỵ Anh và Tiết Dương nói đến việc đánh Lam Trạm hai mắt liền sáng lên, chỉ biết thở dài mà thôi. Vũ lực hai tên này đánh riêng thì thua là cái chắc, trùm bao tải thì có thể thắng đấy, cơ mà bị phát hiện liền không phải tiếng xấu cả Giang gia, liền nhéo tai cả hai tên không não này, gằn giọng mà cảnh cáo:
- Hai người các ngươi an phận cho ta! Hai tên các ngươi đều là đệ tử thủ tịch của Giang gia, tốt nhất đừng có đem mặt mũi Giang gia dẫm trên đất rồi ném cho cẩu ăn! Sao gia quy thì sao hả, là ta nói để ta sao trước, các ngươi ồn ào cái gì, cũng không phải các ngươi sao!
Nguỵ Anh với Tiết Dương ăn đau, liền oai oái mà xin tha, lúc Giang Trừng thả ra tai cả hai đã đỏ một mảnh, cả hai khẽ xoa nhẹ cái tai đỏ ửng, thầm than Giang Trừng sao lại bạo lực vậy a, bọn họ rõ ràng là có ý tốt mà. Sao gia quy thì đúng là không sao, nhưng sao ba nghìn điều gia quy của Lam gia, dù chỉ có ba lần, đã thế còn bị cái kia mặt liệt nhiệt độ thấp Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm, chỉ nghĩ thôi liền thấy không vui rồi.
Mà Giang Trừng cũng không như vậy bình tĩnh. Kiếp trước hẵn đã từng sao rồi, thế nhưng không phải là sao ở Tàng Thư Các, bị Lam Vong Cơ nhìn chằm chặp, mà là giúp Nguỵ Anh ở phòng ngủ sao. Bất quá, y vỗ vỗ túi Càn Khôn bên hông, y có đem rất nhiều đồ ăn vặt mà a tỷ chuẩn bị cho, còn có cả mấy món tráng miệng xinh xinh mà Nguỵ Vô Tiện lúc nãy lén xuống trấn mua cho nữa, liền coi họ Lam kia không tồn tại là được. Giang Trừng đứng trước cửa Tàng Thư Các, nội tâm nhỏ khẽ nắm tay thật chặt, tự cổ vũ bản thân. Y hít một hơi, sau đấy mở cửa Tàng Thư Các, chỉ thấy Lam Trạm đã ngồi đọc một cuốn cổ thư bên trong, nghe tiếng cửa mở liền ngẩng lên nhìn y, khẽ nói:
- Đến rồi a?
Sau đấy, liền tập trung lại cuốn sách trong tay
- Bắt đầu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro