Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên cuồng lăn lộn trên giường, trằn trọc đến nửa đêm, đợi cho hội Nguỵ Anh và Tiết Dương say chán chê với mấy bình rượu mua sẵn từ trước, nằm lăn trên sàn nhà mà ngáy, Giang Trừng mới lén lút cầm bội kiếm Tam Độc ra ngoài. Khí trời Vân Thâm quanh năm là hàn, có lẽ là do trên núi, ban đêm liền còn có một màn sương mờ mờ. Cảnh đêm ở Vân Thâm khác Vân Mộng, từ đây nhìn liền thấy mặt trăng to và rõ ràng hơn so với từ Vân Mộng, ánh trăng ôn hoà mà ôm lấy vạn vật nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ, phủ lên vạn vật một màu bạc lạnh lẽo. Giang Trừng nhẹ nhàng mà di chuyển, tránh thoát môn sinh tuần tra mà tiến đến hậu phương Vân Thâm. Ở gần đây có một khoảng sân nhỏ, ở đó linh lực không hiểu sao rất dồi dào, cây cối sinh trưởng vô cùng tốt, chỉ tiếc một nơi đẹp như vậy có vẻ như là không bị phát hiện, bằng chứng là kiếp trước Giang Trừng thường xuyên đến đây, thế nhưng chưa một lần đụng phải môn sinh Lam gia hay bất cứ người nào họ Lam. Nổi bật nhất ở đây là một cây hoa lê, không hiểu là vì sao mà quanh năm nở hoa, kiếp trước Giang Trừng có lén lút chôn hai vò rượu ở dưới gốc cây. Năm đó lúc Nguỵ Vô Tiện bị cha đưa về, bản thân lúc đó liền mua hai vò rượu lang thang ở đằng sau Vân Thâm Bất Tri Xứ lại vô tình lạc vào đây, còn thầm cảm thán cái nơi tẻ nhạt như Vân Thâm thế mà lại có một cái kinh diễm cảnh đẹp như vậy. Hai vò Thiên Tử Tiếu kia liền bị mình chôn dưới gốc cây lê này, định là đến lúc cầu học kết thúc thì cây lê này cũng đã tàn, bản thân lúc đó liền đào hai vò rượu kia lên, mang về trêu ngươi tên Nguỵ Vô Tiện không có nghĩa khí kia thế mà bỏ lại bản thân mà về trước, được đặc xá khỏi Lam gia với ba nghìn gia quy này. Chỉ không nghĩ tới, lúc bản thân đến đào rượu, cái cây hoa lê này vậy mà vẫn còn sống, liền thầm cảm thán một phen vì sức sống mãnh liệt của nó. Sau đấy còn thầm nghĩ sẽ kể cho Nguỵ Vô Tiện nghe về vẻ đẹp ở đây, có cơ hội liền dẫn hắn đến đây thưởng thức cảnh đẹp, chỉ là không nghĩ tới phía sau lại xảy ra thật nhiều sự, đến khi Giang Trừng giật mình nhận ra, bản thân đã không còn là năm đó choai choai hài tử có một cái nhà để dựa nữa, y đã là một tông chi chủ, y không được phép tuỳ hứng như xưa. Mà kì lạ là, tuy Lam thị năm đó bị đốt, thế nhưng rất nhiều năm sau Thanh Đàm Hội ở Lam gia, y vậy mà vẫn được thấy cái sân vườn nhỏ này, cái cây hoa lê kia vẫn còn giữ được cái sức sống mãnh liệt, kiệt ngạo mà bất khuất của nó.
Giang Trừng nhìn đến cảnh sắc quen thuộc, bình tâm mà rút ra Tam Độc, bắt đầu luyện kiếm. Kiếp trước y vẫn luôn âm thầm đến đây luyện, đều sẽ là nửa đêm lén lút chạy tới mà rèn luyện khả năng sử dụng kiếm bản thân. Kiếp này sống lại, tuy y vẫn giữ được kí ức của đời trước, Giang Trừng vẫn là không dám kiêu ngạo, vẫn cố mà tập lại độ dẻo dai của kiếp trước, cố gắng để bản thân cùng linh kiếm hoà làm một thể, chỉ có vậy y mới có cơ hội bảo vệ được Giang gia, không để thảm cảnh kiếp trước lần nữa phát sinh. Gió đêm nhẹ thổi, Giang Trừng một thân bạch y không ngừng uốn lượn trên không trung, Giang gia kiếm pháp vốn là có phần cứng nhắc lại được y múa đến mềm mại. Giang Trừng hơi khó chịu với cái bộ bạch y này, y phục quá rườm rà, bất quá ban đêm Vân Thâm khí trời là lãnh, bộ bạch y này lại là bộ dày nhất trong số mấy bộ Giang Yếm Ly sắp xếp cho y, vậy nên y đành phải không chút tình nguyện mà mặc vào. Hoa lê dưới gió bị thổi bay, bị từng đường kiếm khí hoa mỹ làm cho từng cánh hoa khẽ tung bay trong không trung, vậy nhưng kiếm khí lại không mảy may làm tổn thương dù chỉ là một cánh hoa. Bạch y thiếu niên như bị bao bọc trong một trận mưa hoa, từng đường kiếm màu tím khẽ vung lên trong không trung, hoa mỹ làm người ta chỉ muốn tạm ngưng thòi gian, để cảnh đẹp này liền là vĩnh viễn, khắc vào tâm trí sâu đậm. Mà ở một góc tối, may mắn được chứng kiến một màn này, người này lặng lẽ giấu đi khí tức của bản thân, âm thầm đem từng chút một mỹ cảnh trước mắt khắc vào tâm can, trái tim khẽ bị khắc lên một hình bóng cao ngạo, vĩnh viễn cũng không thể xoá bỏ. Mà Giang Trừng đến tận khi rời đi, vẫn là không cảm nhận được một tý khí tức kì lạ nào, chỉ là cảm thấy dường như có một đạo ánh mắt cực nóng bỏng đang dán vào bản thân. Mà luyện kiếm đến nóng cả người Giang Trừng, ngay lập tức phủ định vấn đề này, không chút suy xét liền rời đi.
Một đêm trăng ở Vân Thâm, một hạt giống khẽ nảy mầm trong lòng, mà Nguỵ ca đang lăn ra ngủ trên sàn bỗng đánh cái rùng mình, cảm nhận được có sự không lành. Bất quá, cơn say cùng cơn buồn ngủ rất nhanh lại lần nữa đánh gục hắn, mà ở nơi Nguỵ Anh không biết, bản thân lại có thêm một cái tình địch rồi!
~~~~~~~
Sáng hôm sau...
Một đám hôm qua say tít mù tắp sáng nay liền rất vinh hạnh mà đau đầu rồi. Giang Trừng cười rất không tử tế mà nhìn một đám lăn quay ra sàn kêu đau, cốc cho mỗi tên một phát, rất may y sau đấy liền đưa cho cả ba kẻ này mỗi tên một bát canh giải rượu nóng hổi:
- Mau uống! Uống xong liền nhanh chóng mà chuẩn bị cho ta, để ta đến muộn ngay tiết đầu của Lam tiên sinh liền làm thịt các ngươi.
Cuối cùng, dưới sự thúc giục (đe doạ) của Giang nhị công tử, cả bốn liền rất may không đến muộn, còn rất vinh hạnh mà là tốp học sinh đến sớm, kết quả Giang Trừng vừa đến cửa Học thất liền ngã ngửa mà mắt chạm mắt với mặt liệt nhất Lam gia, chưởng phạt hôm qua vừa bị hắn đắc tội, Lam nhị công tử Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ý vị thâm trường mà liếc qua cái tay còn đang khoác vai y của Nguỵ Anh, không hiểu sao vào mắt Giang Trừng liền thành liếc mắt cảnh báo, làm Giang Trừng ngay lập tức lùi một bước, làm cho Nguỵ Anh mất chỗ dựa liền suýt nữa ngã chổng vó ra đất. Giang Trừng thật ra không phải là bị ánh mắt đông cứng kia của Lam Trạm làm cho sợ đâu. Đối địch bao nhiêu năm, Giang Trừng tự nhiên là quen thuộc với cái khí tràng đông chết từ con kiến đến con người của Lam nhị. Bất quá, bộ thân thể này liền không thể sánh được với Giang Trừng của mười mấy năm sau, bị đông cứng như vậy ánh nhìn lướt qua liền không tự chủ được mà lùi một bước. Bất quá ngạo kiều từ trong máu như Giang Trừng làm sao sẽ thừa nhận việc này. Y tự nhủ với bản thân, là do bản thân không muốn từ sao ba lần gia quy Lam gia thành sao năm lần hay bảy lần đâu. Tuyệt đối không phải do y sợ họ Lam kia. Mà ở bên này Lam Trạm nhưng là thấy Giang Trừng tránh đi Nguỵ Anh dựa dẫm liền thấy vô cùng thoải mái, khoé môi như có như không mà nhếch lên 0,0000001 cm. Bất quá đám người bên này không ai phát hiện, nếu không chỉ sợ là Vân Thâm liền loạn rồi thôi. Lam Trạm cười, còn là cười sau khi mắt đối mắt với một nam nhân, chỉ sợ Lam lão tiên sinh liền chỉ hận không thể đem thằng cháu mình luôn thương yêu và tự hào lần nữa ném nó vào bụng mẹ, sau đấy liền một chưởng đập chết bản thân trong quá khứ luôn cưng chiều Lam Trạm. Mà tích tự như kim Hàm Quang Quân thế mà vừa thấy Giang Trừng liền khẽ hài lòng mà nói:
- Ba lần gia quy, buổi trưa ăn xong liền đến Tàng Thư Các sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro