Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, sau khi nghe Giang Yếm Ly và Ôn Tình liên miên dặn dò hàng nghìn thứ đến lần thứ ba, Tiết Dương mới kéo được Giang Trừng lên xe ngựa xuất phát đến Bạch Tuyết Quan. Giang Trừng nhìn trước ngó sau, tại sao bọn họ lại đi xe ngựa mà không phải ngự kiếm. Tiết Dương như đọc được suy nghĩ của y, cười cười vỗ vỗ lên đùi Giang Trừng trấn an, răng hổ lấp ló, gương mặt tinh ranh như hồ ly nhỏ. Giang Trừng cũng không hỏi nhiều, tự biết Giang Yếm Ly và Tiết Dương có tính toán riêng của bọn họ, vì vậy chỉ đơn giản đối Tiết Dương gật đầu, sau đấy liền ngả người ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Tiết Dương nhìn đường đến chán chê cũng học y dựa vào cạnh cửa sổ nghỉ ngơi, vật lộn cả một đêm, cậu nhóc sớm đã mệt, chỉ chốc lát đã thở đều đều, lại gần còn có thể nghe tiếng ngáy nho nhỏ. Giang Trừng chú ý đến nhất cử nhất động của y, thấy Tiết Dương đã thoải mái nhắm mắt ngủ say cũng dở khóc dở cười, thằng nhóc này, không sợ nửa đường gặp cướp hay bị ném ra ngoài xe sao! Thật là không làm người bớt lo! Nghĩ vậy, Giang Trừng tâm cũng mềm ra, từ trong túi Càn Khôn lôi ra một tấm vải mỏng mà Giang Yếm Ly nhét cho, cẩn thận đắp lên người Tiết Dương.

Trời đã vào thu, dọc đường họ đi còn có làn gió heo mây nhè nhẹ, thổi đến một làn mưa lá vàng rơi rụng. Một chiếc lá nhẹ nhàng đậu bên cửa sổ xe, Giang Trừng trầm tư nhìn nó thật lâu, suy nghĩ cũng rối rắm vạn phần. Tối hôm qua nếu không phải Ôn Tình kể, bản thân y cũng không ngờ đã ngần ấy thời gian trôi qua. Mười lăm năm, không dài đối với một kẻ tu tiên, nhưng cũng chẳng thể xem là ngắn với kẻ như y. Trùng sinh sống lại, biết trước tương lai, cũng sớm đã thay đổi vận mệnh của người yêu thương, Giang Trừng đã nghĩ chết đi cũng tốt. Nhưng hiện tại lại lần nữa sống lại, Giang Trừng cảm thấy có chút lạc lõng. Thật nhiều việc đã thay đổi, thậm chí có người Giang Trừng cũng thấy thật xa lạ. Môn sinh dưới trướng đã không còn gương mặt quen thuộc, trách nhiệm nhiều năm gánh trên vai cũng biến mất, Giang Trừng bỗng thấy bản thân trở thành một tên vô danh không mục đích. Nhưng Giang Yếm Ly vẫn còn, Ôn Tình cũng vẫn ở đó, thậm chí Kim Lăng cũng mới chỉ có mười mấy tuổi, Giang Trừng cũng thực sự tò mò cuộc sống của họ, lại cũng nhiều lúc cảm thấy cô đơn, như một mảnh ghép thừa, ghép không được vào bức tranh ấy.
Ra đây là cảm giác của Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng nghĩ. Thật vô định.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bọn họ mất hai ngày để đến được Bạch Tuyết Quan, đúng hơn là đến được cổng thành. Không hiểu duyên kiếp nghiệt ngã sao, nếu Giang Trừng không nhầm, nơi này cùng Nghĩa Thành mà Kim Lăng ở kiếp trước có kể cho y cũng không xa nhau lắm, cũng chỉ cách nhau khoảng nửa ngày đi đường. Tiết Dương đến cổng trấn liền kéo theo y nhảy xuống xe, còn hướng bác đánh xe vẫy vẫy tay tạm biệt rồi liền quay ngoắt vào trong. Người đánh xe cũng dường như quá quen thuộc với việc Tiết Dương tùy hứng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với họ rồi cũng khiển ngựa, quay xe rời khỏi. Giang Trừng bị Tiết Dương kéo đi khắp cả trấn, người dân nơi đây cũng có vẻ đã quen thuộc với thiếu niên áo tím bị nghiện kẹo ngọt này, thấy hai người bọn họ cũng chỉ thân thiện cào hỏi rồi lại tiếp tục công việc. Tiết Dương cũng nhiệt tình chào hỏi họ, Giang Trừng còn chưa kịp tự hỏi sao mà thân quen vậy đã bị Tiết Dương ngựa quen đường cũ mà kéo đến tửu lâu duy nhất trong trấn. Bọn họ vừa bước chân vào cửa, tiểu nhị đã đon đả tiến lên đón chào:
- Tiết đại gia, đã quay trở lại. Lại như cũ?

Tiết Dương nhăn mày vẫy lui bọn họ, bộ dạng rất giống mấy tên hoa hoa công tử đến kĩ viện say rượu làm loạn, thầm nghĩ cái tên này sao mà không có tý tâm nhãn nào vậy, không thấy Trừng ca ở đằng sau mày đều nhăn đến có thể kẹp chết con ruồi rồi sao! Léng phéng huynh ấy liền cắt khẩu phần kẹo của ta mất!
Tiết Dương thập phần chột dạ, hai mắt láo liên, bộ dạng y hệt mấy tên gian thần, nịnh nọt cười với Giang Trừng, ngoan ngoãn đi trước dẫn đường cho y lên nhã gian riêng, cũng thuận tiện bảo tiểu nhị mang lên hai vò Trúc Diệp Thanh.

Vào nhã gian, Giang Trừng ở bên bàn ngồi xuống, Tiết Dương chân chó mà ở sau lưng y bóp bóp mấy cái, giọng ngọt như mía lùi tìm đường thoát. Giang Trừng nhấp một ngụm trà, vị trà thanh nhã lan tỏa trong cuống họng, xua đi được phần nào cái nóng. Tiết Dương thấy hai mày y giãn ra cũng tự biết Trừng ca không có giận nữa, liền thoải mái ngồi xuống một bên, lại không biết là từ đâu mà lôi cả một vò rượu ra, tự mình mở ra rồi ngang nhiên rót ra cái chén. Giang Trừng nhìn mà vô ngữ, thằng nhóc này, ở tửu gian của người ta tự mình mang rượu bên ngoài vào, ngươi là không sợ ăn đánh hay gì? Hai đầu mày y lại vô thức nhíu lại, càng nhìn lại càng thấy Tiết Dương quá mức tùy tiện, còn chưa kịp để y hỏi ra thành lời, đã thấy bên ngoài vang lên một trận nhốn nháo, tiếng của tiểu nhị ban nãy lại vang lên, dường như là đang cố xoa dịu một vị khách tức giận nào đó. Tiết Dương khẽ tạch lưỡi một cái, trên gương mặt ghi rõ hai chữ "Khó Ở", thế nhưng thằng nhóc này dường như không có ý định động thủ. Giang Trừng khó hiểu nhìn bên này, lại nhìn sang cửa, cảm giác có một số chuyện không hay chuẩn bị phơi bày trước mặt.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, càng ngày càng đến gần nhã gian của bọn họ. Theo sau đó, một loạt tiếng gõ vang lên vách cửa ầm ầm xuất hiện, dường như người bên ngoài vô cùng tức giận. Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bật tung mở ra, mà Tiết Dương ở bên cạnh thế nhưng từ lúc nào đã rút sẵn Hàng Tai, mũi kiếm sắc bén lao đến yết hầu đối phương. Giang Trừng còn sợ sẽ có đổ máu, kết quả chỉ thấy "keng" một tiếng, hai thanh tiên kiếm va chạm vào nhau, người trước mặt thế nhưng là Tống đạo trưởng cả người tỏa khí lạnh.

Giang Trừng giờ chỉ muốn quỳ lạy thôi, chúng ta đến đây nhờ người mà, vì cái gì vừa vào cửa đã va chạm với chủ thế?
Y còn muốn mở miệng khuyên ngăn, chỉ thấy Tiết Dương thu kiếm, tặc lưỡi một cái. Tống Lam cũng đơn giản thu kiếm, Hiểu Tinh Trần đi bên cạnh cũng không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn thân thiết gọi cái tên vừa suýt nữa là tiễn bằng hữu mình đi Tây Thiên là "A Dương".
Giang Trừng một mặt mộng bức.

Tiết Dương bên này vô cùng khó chịu! Trời mới biết hai tên đạo trưởng thúi này rốt cuộc là làm cách nào, thế quái nào chỉ cần y vừa bước chân vào cổng thành liền bị hai tên này biết được, đổi qua 7749 nơi không cố định cũng bị hai tên này phát giác. Còn muốn cùng Trừng ca uống rượu! Đều là do hai tên khốn nạn này!

Giang Trừng nhìn sư đệ nhà mình không có vẻ gì là muốn đứng ra chào hỏi liền bất lực, thôi vậy, người không muốn chủ động thì ta chủ động thôi. Y đứng lên, đối hai vị đạo trưởng đơn giản hành lễ, hai vị này cũng như đã biết y còn sống, chả có vẻ gì là bất ngờ cả, cũng như cũ mà hành lễ trở về. Hiểu Tinh Trần mỉm cười, có lễ nói:
- Giang thiếu tông chủ cùng A Dương đường xa tới đây, ta cùng Tống Lam không có từ xa đón tiếp, thất lễ rồi. Hai người là khách quý của Bạch Tuyết Quan, hẳn là nên vào trong Quan nghỉ ngơi, mời.

Giang Trừng nghe đến đúng tình hợp lý, còn đang định đi theo người ta, kết quả Tiết Dương như bị dẫm ngòi nổ, trực tiếp đứng phất dậy, chống tay hai bên hông đứng chắn trước mặt Giang Trừng, hai mắt trừng lớn nhìn hai người kia:
- Tống thúi, Hiểu thúi, muốn đưa bọn ta đi đâu hả? Ai thèm về cái Đạo Quán thúi đó của các ngươi? Ta với Trừng ca ở..... Á, hai tên đạo trưởng thúi, thả ta xuống! Người đâu mau nhìn xem, đạo trưởng thúi giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng bức dân nam!!!!

Tiết Dương còn chưa nói hết câu đã bị Tống Tử Sâm trực tiếp vác lên vai rời đi, người dân nơi đây cũng có vẻ đã quen với những trận ồn ào này, ai đang làm gì vẫn làm đó, không có một người thèm nâng mắt nhìn Tống Tử Sâm nửa cái. Hiểu Tinh Trần thế mà vẫn giữ được một bộ mặt tươi cười, giơ tay ra hiệu mời, Giang Trừng bị một màn dọa ngốc, chỉ biết lơ ngơ đi theo.

Dường như trong mười lăm năm qua, đã có vấn đề gì đó mà y không biết xảy ra giữa ba người này thì phải!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạo quán cũng không cách tửu quán quá xa, bọn họ đi bộ không đến nửa khắc đã đến nơi. Tống Tử Sâm vẫn băng băng mà vác Tiết Dương đi trước, theo sau là Hiểu Tinh Trần, đi cuối là Giang Trừng. Tiết Dương đã từ bỏ việc la hét, cậu nhóc như dê chết nằm vắt vẻo trên vai Tống Tử Sâm, Hiểu Tinh Trần theo sát có vẻ đang dỗ dành, cố nói chuyện với cậu, kết quả đều bị Tiết Dương lơ đẹp. Giang Trừng lần đầu tiên thấy gương mặt tươi cười của họ Hiểu thật đáng sợ.
Đến nơi, liền có một cô nhóc thanh y, buộc tóc hai bên đầy vui vẻ chạy đến đón bọn họ. Tiết Dương nhìn thấy liền gọi A Tinh, sau đấy liền giằng co muốn thoát khỏi cánh tay tội ác của Tống Lam, miệng còn không ngừng mắng người bằng phương ngữ Vân Mộng, Giang Trừng cũng chỉ nghe được đại khái mấy chữ như "Tiểu bạch nhãn, nhất định là ngươi phản bội ta!", "Tiểu bạch nhãn, sau trận này ta nhất định tịch thu cái chuông kia!". A Tinh có vẻ cũng không quan tâm lắm, hay là nói trong số mấy người ở đây, có mình Giang Trừng hiểu lời Tiết Dương đang nói. A Tinh vui vẻ chào bọn họ, trực tiếp mặc kệ Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần xoa đầu cô bé, lại thưởng cho cô bé một viên kẹo, A Tinh cũng vui vẻ nhận lấy. Tiết Dương thấy vậy càng tức giận, nháo nhào nói "Không được cho nàng kẹo!". Hiểu Tinh Trần cũng chỉ mỉm cười dặn dò A Tinh, giây sau đã thấy cô bé chạy đến trước mặt Giang Trừng, ngoan ngoãn nói "Mời công tử theo ta."

Bọn họ bước vào đạo quán, A Tinh dẫn y đi một hướng, thế nhưng chờ chút, sao Tống Tử Sâm lại vác Tiết Dương đi theo hướng khác? Giang Trừng còn muốn ý kiến liền bị A Tinh trực tiếp kéo đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng léo nhéo của Tiết Dương kêu gọi thả y ra, còn có dường như Giang Trừng đã nghe thấy tiếng lầm bầm của Hiểu Tinh Trần, nói là "Có việc cần giải quyết"?

Giang Trừng cứ thế bước chân vào Bạch Tuyết Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro