Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày từ khi Giang Trừng đến Bạch Tuyết Quan.
Cũng là tròn một ngày không thấy Tiết Dương.

Từ sau khi tiểu sư đệ nhà mình bị hai vị đạo trưởng "bắt cóc mất dạng", Giang Trừng thậm chí còn không thấy cả Hàng Tai chứ đừng nói đến chính chủ. Cũng không thấy hai vị đạo trưởng luôn.
Theo lời kể của đám đệ tử trong Quan, lần nào Tiết công tử đến cũng trong tình trạng như vậy. Ít nhất cũng phải 3-4 ngày sau mới được nhìn mặt Tiết Dương. Người duy nhất phụ trách vấn đề mang thức ăn đến cho ba vị trên là A Tinh cô nương, từ chối tiết lộ câu chuyện thực sự.

Giang Trừng cả ngày bị giam trong phòng, thực sự sắp chán đến phát điên rồi. Tam Độc do Ngụy Vô Tiện cầm, tên điên đấy nhất quyết không trao trả Giang gia, cầm theo Tam Độc và Tùy Tiện lưu lạc thiên nhai, trừ gian diệt ác, đền bù tội ác. Kiếp này chẳng có Cùng Kỳ Đạo, cũng chẳng có Bất Dạ Thiên, lại càng không có bảo Ôn đối đấu bách gia, trừ cái chết của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện tạm coi như còn đường sống ở trên thế gian. Kỳ lạ nhất là, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vậy mà không ở bên nhau, thậm chí trong miệng mọi người, quan hệ còn lạnh nhạt đến độ chỉ cần giáp mặt lại như thấy bão tuyết vậy, đông cứng chết người. Giang Trừng nghĩ, chắc có lẽ là như lúc Ngụy Vô Tiện chưa hiến xá trở về thôi, cùng lắm thì tạo cơ hội, thêm hai ba cái sự kiện vào, lại không đảm bảo được hai tên đó ở bên nhau. Nhiếp Minh Quyết không gặp chuyện, tam tôn không có được hình thành, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam vẫn còn sống, trừ những chuyện đó, thì hầu như vẫn như kiếp trước. Giang Trừng tạm coi như an tâm, nhưng sâu trong lòng y kỳ thực vẫn lo lắng về một người, đúng hơn là một tiểu thần tiên tên Giang Nguyệt. Y có hỏi qua a tỷ, cũng biết được rằng Giang gia mấy năm qua không nhận nuôi bé gái nào, tứ đại gia tộc cũng không nghe nói có nữ đệ tử xuất chúng kỳ tài trong vòng 15 năm qua. Giang Trừng có chút lo lắng, một mặt tự trấn an bản thân sẽ không sao, tiểu thần tiên khác có đại thần tiên phù trợ, vạn nguy rồi sẽ hóa lành, một bên thì đi qua đi lại lo lắng vạn phần. Cứ như vậy, một nửa ngày nữa lại đi qua.

Buổi chiều hôm đó, Giang Trừng thực sự không chịu nổi nữa. Không có công vụ để xử lý xua đi thời gian, không có huấn luyện môn sinh chỉ mong Giang gia bình an, lại càng không có quỷ tu phát điên tự mình tìm chết đưa tới cửa, cuộc sống dường như chậm đi rất nhiều. Kiếm không có để luyện, roi không có để đêm săn, cả cái sân nơi bản thân ở cũng sắp đi hết rồi, Giang Trừng quyết định ra ngoài một chuyến. Khác với biệt phủ thế gia, Bạch Tuyết Quan được xây ở giữa thành, vây quanh là người dân tấp nập sinh sống, mỗi ngày đều sẽ có môn sinh đi tuần tra, nếu có chuyện bọn họ hoàn toàn có thể kịp thời ứng phó. Khung cảnh bình yên an lành, không khí trong trẻo, Giang Trừng quyết định sẽ đi dạo một vòng trước bữa tối. Mọi thứ thật quá tấp nập, những kệ hàng kỳ lạ, những người dân lạ mặt, y cảm thấy dường như bản thân đã bước chân đến một thế giới khác. Dòng người cứ ùn ùn đi lại, mà bản thân y dường như lại lạc lõng ngay giữa lòng thế giới. Những âm thanh xung quanh mờ dần, hình dáng những người xung quanh cũng theo âm thanh biến mất, chỉ còn lại tiếng xì xào những câu chữ nghe không rõ. Cả không gian dường như đã trở nên yên ắng. Giang Trừng tựa như giật mình tỉnh mộng. Đã 15 năm trôi qua rồi. 15 ấy, mọi thứ vẫn bước tiếp, chỉ có y dừng lại, rồi lại giật mình tỉnh giấc, nhận ra thời gian hình như đã trôi đi tự bao giờ, y vẫn là Giang tông chủ một đời sát phạt, lại vẫn là thiếu niên tông chủ đã ra đi ở tuổi 16. Giang Trừng vốn dĩ nên ở đây, Giang Trừng đáng lẽ nên đứng tại nơi này đã mai táng ở Loạn Táng Cương của 15 năm trước rồi, vẫn là, đã mai táng kể từ 25 năm trước, cái ngày Giang Vãn Ngâm sốt cao tỉnh mộng, nhận ra nhân sinh lại lần nữa luân hồi, bản thân đã trở lại điểm xuất phát năm ấy. Kỳ lạ thật! Nếu vậy, người đang đứng đây, kẻ đang mang cái tên Giang Vãn Ngâm này, chính y, kỳ thật là ai?

Cảm xúc rối bời dường như khiến tâm lý Giang Trừng không ổn định. Quá nhiều suy nghĩ ập vào đầu óc như một con lũ, đổ ập lên ký ức cũ, cuốn trôi đi sự bình tĩnh và lý trí kể từ khi sống lại, lại cứ ào ào bên tai y, khiến cho đầu lại càng đau. Giang Trừng thở dốc, một tay ôm đầu, mồ hôi lạnh túa ra. Không muốn để người khác thấy bộ dạng chật vật của bản thân, y loạng choạng bước về một bên, chống tay lên tường, khập khễnh bước theo bàn tay đang lần mò trên tường. Bàn tay sờ đến khoảng không, y ngay lập tức lao vào, quỳ trên mặt đất bẩn thỉu, nôn khan ra cả mật xanh mật vàng. Đến khi cổ họng đau nhức, dạ dày thắt lại, bản thân y mới bình tĩnh lại, ngồi xuống dựa vào tường điều chỉnh nhịp thở. Cái chết quả thật đã mang lại quá nhiều thứ đáng sợ, những suy nghĩ Giang Trừng chưa từng nghĩ đến lũ lượt ùa vào tâm trí. Y thở dài, nhìn đến bàn tay bản thân. So với làn da có phần thô ráp cùng những nốt sần do cầm kiếm trước khi chết, bàn tay trước mặt lại mềm mại đến bất ngờ, làn da trong trẻo như rắc bột ngọc trai, mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy cả gân xanh. Y thở dài, gục đầu vào giữa hai gối. Đây thực sự là y sao?

Ngay lúc Giang Trừng đang rối rắm, những tiếng bước chân nhỏ nho tiếp cận đánh cho y giật mình. Xét theo tiếng động, Giang Trừng đoán đây chỉ là một đứa nhỏ, không phải một mối nguy. Vì vậy, y cũng mặc kệ nó, tiếp tục giữ vững tư thế bản thân. Không ngờ, âm thanh vang lên lại chọc cho y giật mình:
- Thúc thúc, ngươi không khỏe ở chỗ nào sao? Cho ngươi viên kẹo này, đừng buồn nữa được không?

Trước mắt Giang Trừng, là một đứa nhỏ gầy gò, bẩn thỉu với mái tóc dài gần như che khuất cả gương mặt. Nó chìa tay, trong bàn tay nhỏ bé là một viên đường đã hơi ngả màu và chảy nước, nhưng nhìn lớp giấy bóng không một vết bẩn, dám cá đứa nhỏ nâng niu viên kẹo rất nhiều.  Nhưng khiến người chú ý nhất, lại là đôi mắt sáng ngời tựa như được vẩy những vì sao vào trong vậy, khiến ngoại hình vốn dĩ ảm đảm của nó như sống động lên.

Giang Trừng nhận ra đứa nhỏ này.

Giang gia đại để tử, đứa trẻ y đã nuôi 13 năm, người duy nhất đồng hành cùng y từ kiếp trước đến kiếp này.

Giang Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro