Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng luống cuống nhìn a tỷ vừa thấy mình liền nước mắt như mưa. Trong tay nàng còn bế một đứa nhỏ, cậu nhóc thấy mẫu thân khóc cũng không kiêng dè gì mà gào ầm ĩ lên, tiếng khóc vang vọng cả hang động, dọa đến Ôn Tình và Tiết Dương đang ở bên trong chạy ra. Giang Trừng luống cuống tay chân ôm lấy Giang Yếm Ly, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nàng, vừa làm vừa luôn miệng an ủi. Giang Yếm Ly trong vòng tay em trai mình cố gắng hít thở đều, mà ngoài cửa động bỗng vang lên tiếng lục đục, sau đấy mọi người lại lần nữa giật mình nhìn Kim gia chủ Kim Tử Hiên xuất hiện nơi cửa động. Kim Tử Hiên trố mắt nhìn Giang Trừng- người vốn dĩ đã chết nay lại chân tay lành lặn, luống cuống dỗ dành a tỷ nhà mình. Sau ba giây đánh giá, xác nhận Giang Trừng không có khả năng là oan hồn oán khí linh tinh, Kim Tử Hiên liền thẳng tay ném tiểu Kim Tích còn đang oa oa cho y, còn bản thân rất thản nhiên kéo lão bà vào lòng an ủi. Giang Trừng còn chưa xác định được là chuyện gì vừa xảy ra, chỉ theo bản năng ôm lấy đứa nhỏ mặc Kim Tinh Tuyết Lãng ấy nhẹ nhàng dỗ dành. Mà Kim Tích cũng như nhận thấy người đang ôm sẽ không hại mình, lại như một ràng buộc huyết thống vậy, đứa nhỏ trong vòng tay ấm áp của Giang Trừng vậy mà dần dần nín khóc, hai mắt to tròn sáng bóng tò mò nhìn vị thúc thúc kỳ lạ trước mặt. Giang Trừng cũng mỉm cười dịu dàng nhìn đứa nhỏ, hồi ức về những năm tháng kiếp trước chăm bẵm cho một Kim Lăng nhỏ bé lại ùa về, y cứ như vậy dỗ dành cho đứa nhỏ khó chiều này. Kim Tích cũng như cảm nhận được điều này, bỗng nhiên cười rộ lên, hai bàn tay bé nhỏ vốn nắm chặt trước ngực lại đưa lên, vỗ bẹp bẹp lên hai bên má Giang Trừng.

Kim Tử Hiên cũng hơi giật mình nhìn một màn này, tiểu bá vương ngày thường không thích người lạ, cũng nhất quyết không cho các bà vú động vào nay thế nhưng lại không khóc? Còn cười được? Ông trời của tôi, Giang Trừng sẽ không phải là thần thánh ông phái xuống để bảo vệ cho thế giới hai người của con và phu nhân đấy chứ? Con đội ơn ngài, cuối cùng cũng có người trị tiểu bá vương này! Kim Tử Hiên thầm nghĩ, không biết thằng nhóc Kim Lăng ở nhà có như em trai mình không nhỉ? Nếu có thì Giang Trừng nhất định là thần phù hộ của Kim gia rồi!
~~~~~~~~Tua nhanh~~~~~~~~~
Sau khi đã ổn định được tâm trạng của Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên liền đỡ phu nhân nhà mình ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong động. Giang Yếm Ly vùng vẫy muốn đứng lên lại bị hắn ấn ngồi xuống, Giang Trừng cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng như an ủi, bản thân thì ngồi xuống một tảng đả kê sát bên. Giang Yếm Ly nhìn Giang Trừng thật lâu, bàn tay cũng siết chặt lấy cổ tay y, tựa như để chắc chắn rằng đây không phải một hồi ảo giác vậy. Kim Tích nhỏ bé nằm trong tay Giang Trừng một hồi lâu đã thiu thiu ngủ, bàn tay nhỏ bé trắng nõn cuộn tròn trước ngực nắm lấy vạt áo y, cơ thể nhỏ bé ngoan ngoãn nằm trong lòng cữu cữu. Giang Trừng cũng rất dịu dàng dỗ đứa nhỏ, hình ảnh như từ mẫu này quá chói mắt, Tiết Dương ở bên cạnh nhìn bỗng nhớ đến ngày xưa cũ Trừng ca cũng là dỗ dành bản thân như vậy, khóe môi cũng nhịn không được nâng lên.

Giang Yếm Ly nhìn y thật lâu, bỗng như nhớ ra điều gì, vội vàng giật tay khỏi bàn tay Giang Trừng và Kim Tử Hiên, con ngươi đảo liên hồi tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này Ôn Tình lại như cứu tinh mà xuất hiện, trong tay là cặp lồng gỗ tinh xảo có khắc hoa sen. Giang Yếm Ly muốn nói gì đó, Ôn Tình đã giành trước:
- Đã hâm nóng rồi, an tâm đi tông chủ đại nhân! Tôi cũng đâu thể để thằng nhóc kia mới sống dậy đã chết đói được!

Giang Yếm Ly cũng hơi ngượng, vốn dĩ là bản thân mang đồ ăn đến cho đệ đệ, kết quả lại bị cảm xúc át đầu, khóc đến rối tinh rối mù, đồ ăn còn phải để người ta hâm nóng hộ, tin này mà truyền ra thì đúng là ném hết mặt mũi Vân Mộng Giang thị mà! Ôn Tình mở nắp cặp lồng, đem từng đĩa đồ ăn nóng hổi bày ra trước mặt Giang Trừng, Giang Yếm Ly cũng ngay lập tức bế đi Kim Tích trong tay y vỗ về, sợ làm ảnh hưởng đến Giang Trừng ăn uống. Tiết Dương nhìn đến đồ ăn liền sáng mắt, Giang Trừng nhìn cậu nhóc một bộ heo con thèm ăn đành nhịn cười vẫy đến ăn cùng. Bọn họ ăn uống trong yên lặng, Ôn Tình ở một bên kể lại những năm gần đây Tu Chân Giới xảy ra những biến cố gì, Tiết Dương ở một bên cũng nửa chừng chen vào hai ba câu, Giang Yếm Ly bên kia thấp giọng giải thích cho Kim Tử Hiên về sự sống lại của Giang Trừng, khung cảnh hòa hợp này tựa như thật nhiều năm trước, bọn họ cũng là như vậy ở bên nhau. Giang Trừng nghe Ôn Tình kể chuyện cũng bắt đầu nghĩ, hiện tại này đã có nhiều chuyện khác kiếp trước, tỷ như không có ân oán dây dưa giữa Tiết Dương, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần, Kim Quang Dao thế mà vẫn yên ổn ở lại Kim gia làm gia phó mặc dù Kim Quang Thiện đã ngoẻo, Lam Vong Cơ mấy năm nay nghe bảo vẫn luôn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ không lông bông đây đó vấn linh, Ngụy Vô Tiện thì lại không còn ở lại Vân Mộng, vẫn luôn đi đây đi đó phụ giúp Giang Yếm Ly bàn sinh ý ở khắp nơi, Nhiếp Minh Quyết cũng không có bay đầu, Mạc Huyền Vũ được y đưa về Giang gia đã trở thành đại đệ tử, không còn phải sống cái kiếp mỗi ngày đều bị người Mạc gia trang bắt nạt. Được cái, ở kiếp này trở thành Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân vang danh thiên hạ, khắp nơi diệt trừ quỷ tu. Lam Vong Cơ diệt quỷ tu y còn hiểu được, Ngụy Vô Tiện thế quái nào cũng không tha cho đồng bạn?
Giang Trừng ăn uống no nê liền chủ động dọn dẹp lại bát đũa, nhưng chưa động được mấy cái đã bị Giang Yếm Ly giành mất. Giờ y mới để ý, a tỷ nãy giờ vẫn luôn yên lặng, chỉ ở một bên sâu lắng mà nhìn y chứ không làm gì. Giang Trừng cũng hơi chột dạ, bản năng mách bảo là a tỷ đang vô cùng giận, nhưng giận cái gì thì y lại không dám nói. Bản thân y cũng hơi chột dạ, đã biết rõ bản thân đã hứa với Giang Yếm Ly cái gì, thế nhưng cũng đâu thể trách y phải không, Ngụy Vô Tiện lúc đó tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đổi lại là Giang Yếm Ly cũng sẽ không ngần ngại thay hắn đỡ một mạng. Nhưng Giang Trừng cũng hiểu được tâm trạng của Giang Yếm Ly, kiếp trước a tỷ cũng là như vậy mà qua đời, y thậm chí còn không thể kiềm chế được nội tâm điên cuồng, Giang Yếm Ly còn chưa đi lên cho y một quyền là quá kiềm chế rồi.

Ôn Tình và Tiết Dương cũng nhạy bén nhận ra tình huống có vấn đề, dù sao hai người này một thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mà sống dưới trướng Ôn gia, một người thì mồ côi, từ nhỏ kiếm ăn dựa vào nhìn sắc mặt người khác. Cả hai khẽ liếc nhìn nhau, hai cặp mặt láo liên đảo đảo ra hiệu, sau đấy liền đồng loạt đoạt lấy bát đũa trong tay Giang Yếm Ly, cũng nhanh trí kéo theo Kim Tử Hiên vào một góc theo dõi.
Người ngoài đều không còn, bầu không khí lại rơi vào sự yên lặng đầy ngượng ngùng. Giang Trừng cúi mặt, không dám nhìn thẳng Giang Yếm Ly, mấy ngón tay trắng nõn thon dài khẽ đùa nghịch vạt áo. Giang Yếm Ly ngồi trên giường đá yên lặng nhìn y, nhìn thật lâu, thật lâu, đến cùng vẫn là yên lặng không nói gì. Sau vẫn là Giang Trừng nhịn không được, chủ động phá vỡ tầng giấy:
- A tỷ!

- Giang Vãn Ngâm.
Ba chữ đầy bình tĩnh thoát ra, Giang Trừng lại càng không biết nên nói gì. Lần đầu tiên Giang Yếm Ly gọi đầy đủ tên tự của y ra vậy, ngữ khí bình thản làm y nhớ đến câu "Bình yên trước bão". Giang Yếm Ly như vậy, Giang Trừng càng thấy luống cuống tay chân, thà rằng nàng như vừa nãy, thống khoái mà khóc một hồi, hoặc là như mẫu thân ngày trước nổi giận đùng đùng cầm Tử Điện dọa đánh người y còn biết nên làm gì, ngược lại thái độ vô thưởng vô phạt như vậy lại càng làm Giang Trừng bối rối. Y chẳng biết nên làm gì, cuối cùng đánh liều ôm lấy y, khuôn mặt ủy khuất vùi vào bụng Giang Yếm Ly, ngữ khí ngọt như ngày thơ bé làm nũng với nàng:
- Tỷ, ta sai rồi!

Giang Yếm Ly bị hành động này làm cho giật mình. Lần cuối Giang Trừng sà vào lòng nàng làm nũng là khi nào? Hình như là năm y mười tuổi? Dù gì cũng đã thật lâu, nàng có khi cũng đã quên mất một hai chuyện từ hồi tấm bé. Nhưng nàng vẫn nhớ như in lần đầu nàng được nhìn thấy y. Đứa nhỏ đỏ hỏn, mềm mại, nhỏ bé quá, nương lúc ôm đều luống cuống dù cho đã là đứa thứ hai. Phụ thân ở một bên xoa đầu nàng, ánh mắt mềm mại nhìn Giang Trừng, nói với nàng đây là đệ đệ của con. Giang Trừng nhỏ bé hai mắt chỉ hơi he hé nhìn thế giới xung quanh, khóe miệng chúm chím khẽ nhấp nhấp. Đứa nhỏ mỗi khi được đưa cho bà vú đều sẽ khóc lớn ấy, vậy mà khi nhìn đến Giang Yếm Ly liền lại tròn xoe mắt nhìn, sau đấy liền cười thật tươi, hai bàn tay nhỏ xíu cũng sẽ giơ về phía nàng mong được ôm. Đứa nhỏ ngày nào đã lớn, đã trở thành một thiếu niên nghiêm túc như ông cụ non vậy. Nhưng em trai nàng, đệ đệ nàng còn quá nhỏ. Ông trời lại quá bất công! Vì cái gì lại cướp đi phụ mẫu bọn họ, vì cái gì lại ép lên đôi vai gầy của đứa nhỏ kia trách nhiệm dẫn dắt Giang gia chứ? Vì cái gì Ngụy Vô Tiện gây họa em trai nàng phải chịu? Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả mạng cũng phải mất. Vậy nên Giang Yếm Ly không muốn lại thấy Ngụy Vô Tiện. Nàng biết hắn vẫn muốn bù đắp, nhưng bù đắp được gì? Bù đắp sẽ đem em trai nàng trở về sao? Bù đắp sẽ quay ngược được thời gian sao? Lần đầu Giang Yếm Ly hiểu được tại sao Giang Trừng phải liều mạng như vậy, dù ốm liệt giường cũng vẫn sẽ gượng dậy xử lý công vụ, vì gì mà vẫn luôn nhăn mày suy tính, vì gì dù bệnh đến mơ hồ vẫn phải tu luyện. Vậy nên Giang Yếm Ly cũng bán mạng cho Giang gia, mặc cho Kim Tử Hiên khuyên can vẫn sẽ liều mạng làm việc. Còn Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly cũng không muốn quản. Thích làm gì thì làm. Hắn lại có gì đáng để nàng quan tâm chứ?
Bàn tay Giang Yếm Ly giơ lên hồi lâu, ngón tay hết nắm lại thả, nàng chỉ có thể thở dài, ngón tay khẽ lùa qua mái tóc mềm của Giang Trừng, nhẹ nhàng vỗ về như ru đứa nhỏ vào giấc ngủ, nàng tựa như đang sờ một chiếc búp bê sứ mỏng manh, chỉ cần hơi mạnh tay liền sẽ vỡ tan thành mảnh nhỏ. Nàng cắn răng ngăn lại giọt nước mắt trực trào, âm thanh nghẹn ứ lại trong cổ họng, mất một lúc mới thốt ra được mấy chữ:
- Không có lần sau!

Giang Trừng cũng ậm ừ đáp lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc màn ôm ấp dỗ dành của tỷ đệ Giang gia là một Kim Tử Hiên bế con trai đã ăn dấm đến ngập miệng. Hắn trực tiếp đi lên tách Giang Trừng ra khỏi Giang Yếm Ly, đem Kim Tích ném cho y rồi ôm lấy phu nhân nhà mình đầy chiếm hữu.
Hừ, lão tử cả năm còn mới ôm được mấy lần, Giang Trừng ôm ôm cái gì? Đi mà kiếm phu nhân rồi ôm!
Ghen là vậy, nhưng hắn vẫn biết y, bàn tay nghịch Thanh Tâm Linh bên hông vợ, cũng tiện hỏi luôn vấn đề:
- Vậy sau này mọi người định thế nào? Tổng cũng không thể để Giang Trừng cứ loanh quanh bên trong hang đá này đi? Nhưng nếu giờ công khai thì phải giải thích như nào với bách gia? Cũng không thể nói là được thần tiên chỉ dẫn, đánh bậy đánh bạ liền hồi sinh lại người đi? Cũng không được mấy người tin.

Tiết Dương từ đằng sau cắn một viên kẹo không biết lôi từ đâu ra, cười thật tươi để lộ ra cặp răng hổ xinh xinh nói:
- An tâm, cứ để đấy cho đệ! Bạch Tuyết Quan khẳng định sẽ có phương pháp, cùng lắm thì nhờ Hiểu Tinh Trần đi tìm Bão Sơn Tán Nhân vậy.

Giang Trừng và Ôn Tình cũng gật gù đồng ý, Bạch Tuyết Quan tuy nhỏ nhưng ngờ Tống- Hiểu hai người mà vẫn vang danh thiên hạ, hơn nữa bí môn bên trong cũng thần bí, nhờ được đến là tốt nhất.
Vậy nên sáng hôm sau, ngay khi trời vừa hửng nắng, Tiết Dương cùng Giang Trừng liền cùng nhau xuất phát đến Bạch Tuyết Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro