Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng thật không nghĩ đến bản thân còn sống. Y vừa tỉnh lại đã bị hai cục thịt nguyên đai nguyên kiện tên Ôn Tình và Tiết Dương lao đến đè xuống. Tiết Dương vừa ôm vừa khóc lóc thảm thiết, Ôn Tình cũng không kém cạnh, miệng thì mắng không ngớt, nước mắt vẫn cứ không ngừng mà rơi. Giang Trừng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một màn này dọa sợ chết khiếp, luống cuống dỗ người này, hống người kia, chưa gì đã chật vật không thể tả.

Giang Trừng khó hiểu, không phải y chết rồi sao, giờ thế nhưng vẫn còn nguyên vẹn ngồi ở đây. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện cũng là hiến xá mới trùng sinh, Giang Trừng nhưng không nghĩ ra cốt truyện đấy sẽ xảy ra trên người mình, dù sao kiếp trước Ngụy Vô Tiện cũng được người khác xem như một tên tà thần lạc bước nhân gian, tội ác chồng chất, có hiến xá cũng là hiến xá đổi hồn, nhưng y kiếp này cái danh Tam Độc Thánh Thủ còn chưa có, vậy nên hiến xá đoạt xá gì đó có thể loại bỏ, hơn nữa Ôn Tình chắc cũng không điên đến mức để y sống lại trong cơ thể một kẻ lạ hoắc nào đấy đi, đúng không?
Đúng không?

Chỉ nghĩ đến phải sống lại với một cái mặt lạ hoắc lạ huơ nào đấy, Giang Trừng liền thấy da gà da vịt thi nhau nổi lên. Thà là cho y sống nhờ trong một con búp bê mang mặt mình còn hơn là sống lại trên người một đứa dở hơi mắc chứng như Mạc Huyền Vũ kiếp trước!
Như nhìn ra suy nghĩ của Giang Trừng, Ôn Tình vỗ thật mạnh một cái vào lưng y:
- AN TÂM, ta làm việc mà Giang đại tông chủ còn không tin tưởng hả? Không có mượn xác gì hết, ghê chết đi được!

Tiết Dương bên cạnh cũng gật đầu phụ họa:
- Trừng ca an tâm, Ôn Tình tỷ đã phải mất ba tháng tìm kiếm dược liệu tạo thành thân xác mới cho huynh, lại thuê nghệ nhân trứ danh bậc nhất Vân Mộng đến nặn xác, đảm bảo không thừa không thiếu bất cứ một cái gì. Thậm chí, đệ với Giang sư tỷ còn đặc biệt dùng hương hoa sen tươi nhất Vân Mộng thêm vào, đảm bảo huynh đi đến đâu liền ngát hương sen đến đó như ngày trước! Không tắm rửa cũng không lo....ưm....ưm!!!

Tiết Dương còn đang thao thao bất tuyệt liền bị Ôn Tình bịt mồm, cậu nhóc bất lực giãy giụa nhưng không thành, chỉ đành ủy khuất giương mắt cún nhìn Giang Trừng, cầu người giúp mình giải thoát. Kết quả vừa nhìn liền bị dọa sợ, Giang Trừng ca ca mặt đen hơn cả vạt áo của Tống thúi, vươn tay liền túm lấy Tam Độc được Ôn Tình gác gọn bên giường, giọng nói đầy khủng bố:
- Đệ.Vừa.Nói.Cái.Gì?

Tiết Dương run lẩy bẩy không dám nói thêm một lời, bàn tay trắng múp tròn tròn tự đưa lên bịt miệng bản thân cùng tay Ôn Tình. Hai tỷ đệ run rẩy nhìn Giang Trừng nổi điên, Giang Trừng thấy người không nói lại càng điên, Tam Độc ra khỏi vỏ, sau đấy, một màn đuổi bắt có một không hai liền diễn ra trong hang động, Giang Trừng vừa đuổi vừa chém hai người phía trước không ngừng, Tiết Dương và Ôn Tình cũng không dám dừng lại một giây nào. Cả ba đuổi nhau đến khi mệt rã rời, chỉ có thể lăn ra mặt đất thở hổn hển mới thôi. Giang Trừng tức giận ném Tam Độc lên cái giường mình vừa nằm, chửi một tiếng đầy gắt gỏng. Tiết Dương vừa thở vừa xin lỗi, hai tay giơ lên xua xua đầu hàng, cậu hết sức chạy rồi, còn chạy nữa là đến lượt cậu đi gặp Giang thúc với Ngu phu nhân thay Giang Trừng mất. Ôn Tình cũng mặc kệ cái gì hình tượng thục nữ, trực tiếp nằm lăn thành hình chữ Đại trên mặt đất. Ba người vừa thở vừa nhìn nhau, cuối cùng lại phá lên cười.
Thật may, còn có thể sống, còn có thể bên nhau như này!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Giang Yếm Ly đến là chiều tà, cả ngày nay nàng bị đống công vụ tại Giang gia làm cho tê mỏi hết cả vai gáy, cũng may tiểu Kim Tích nằm trong vòng tay Kim Tử Hiên cả ngày đều rất ngoan, không náo loạn đòi mẹ, Giang Yến Ly càng nhìn đứa nhỏ này lại càng nhớ Giang Trừng. Không biết A Trừng đã tỉnh dậy chưa, không biết Ôn Tình có cho y ăn đầy đủ không, A Trừng còn nhớ nàng không,....đều là những việc lông gà vỏ tỏi mà nàng trước nay phải lo. Mấy ngày nay Giang Yếm Ly đều sẽ một mình đến hang động, mỗi ngày đều mang theo một lồng canh sườn củ sen cùng mấy món ăn đặc sản Vân Mộng mà nàng ngày xưa vẫn hay làm cho Giang Trừng, mỗi ngày đều sẽ túc trực bên giường y đến khi sáng tò mò, đợi y tỉnh lại, sau đấy lại bất lực nhìn Giang Trừng vẫn yên lặng nằm trên giường, rồi lại lén lau nước mắt, mang theo cặp lồng vẫn còn nguyên trở về Giang gia xử lý công vụ. Mỗi ngày đều tuần hoàn như vậy, suốt một tuần sau khi thuật pháp hoàn thành vẫn luôn như vậy. Nhưng hôm nay lại khác. Từ trưa Giang Yếm Ly đã cảm thấy một niềm thôi thúc mãnh liệt, một cảm giác vui sướng bỗng từ ngực nàng toát ra. Giang Yếm Ly nhìn về hướng hang động, hai mắt nàng bỗng ngập nước, nàng có thể cảm nhận được, là A Trừng của nàng, A Trừng của nàng đã trở về. Tốc độ xử lý công vụ của nàng cũng nhanh hơn mọi khi, xong việc liền vội vàng xuống bếp làm những món ăn nàng đã quá quen thuộc, sắp xếp chúng vào cặp lồng gỗ. Nàng thậm chí còn bế theo A Tích. Nàng biết, thân là một tông chi chủ, nàng không thể để một chút cảm tính lấn át lý trí như vậy, hơn nữa trong động không khí không tốt lắm, nàng đáng lý nên chờ đến khi xác nhận A Trừng đã tỉnh lại rồi mới nên dẫn y đến gặp A Tích, A Lăng và Tử Hiên.

Nhưng Giang Yếm Ly không nhịn được. Nàng cùng tốc độ nhanh nhất, bế theo A Tích và cặp lồng, phi đến hang động quen thuộc. Nàng chạy dọc con đường ngoằn ngoèo dẫn vào trong, thầm mắng con đường bình thường sao nay lại dài vậy! Nàng đã đợi A Trừng 15 năm, thêm ba giây cũng đâu so được? Nhưng nàng vẫn chạy, chạy như thể mạng sống của nàng phụ thuộc vào đó, cuộc đời nàng trong 15 năm thiếu mất A Trừng cũng như được tua lại trước mắt. Đau khổ vì mất đi em trai, đau khổ vì chính sư đệ mình yêu thương và tin tưởng lại dẫn đến cái chết của em trai mình, cắn răng học cách xử lý tông vụ, nắm lấy Tử Điện huấn luyện môn sinh, lá mặt lá trái với các thế gia, cuộc sống như bóng tối cho đến khi Ôn Tình đến, bảo với nàng có cách để cứu A Trừng. Khi mảnh hồn yếu ớt nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh của A Trừng được Ôn Tình rút ra từ trong chuông bạc bên hông nàng, Giang Yếm Ly đã bật khóc. Bật khóc vì đã có hi vọng, bật khóc vì thân nhân của nàng còn có thể trở lại. Nàng khóc đến đau đớn, nước mắt như mưa lớn không ngừng rơi, trong mơ hồ nàng nghe được Ôn Tình bảo nàng hít sâu, thở đều, Giang Yếm Ly cố nhưng không thể, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt bông Kim Tinh Tuyết Lãng trên áo Kim Tử Hiên. Nàng đã khóc cho đến ngất đi. Khi tỉnh lại, là bắt đầu tháng ngày tìm lại hồn phách của A Trừng. Mà một lần này, là 15 năm.

Ánh sáng như xuất hiện trước mắt nàng, phía cuối hang động đã xuất hiện. Trước mắt Giang Yếm Ly trắng xóa, nàng chớp chớp mắt, cố gắng làm rõ hình ảnh trước mặt. Khung cảnh bên trong hang động dần dần hiện ra, và A Trừng đang đứng đó. Nàng bỗng nhớ đến lần cuối nàng thấy y còn sống và đứng trước mặt nàng như vậy.
Giang Yếm Ly òa khóc.
A Trừng của nàng, quay về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro