Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Liên Thần Quân đã không còn.

Một bộ trận pháp nàng sử dụng vốn là dùng thần thể để tế, nhưng thần hồn vẫn sẽ được bảo trọn vẹn toàn. Nhưng biến cố bất chợt xảy ra, Nguyệt Liên thế nhưng thay đổi, đem thần hồn để tế, toàn bộ oán khí đều đã bị tịnh hóa, phong ấn cũng đã trở thành vô dụng. Thần thể không còn hồn phách chống đỡ chẳng mấy chốc cũng sẽ thối rữa, chúng Tiên Quân muốn để nàng nhập thổ vi an, nhưng ba vị Thần Quân đồng lòng ngăn cản, đem thân xác nàng lưu giữ tại cố phủ. Đế Quân tuy không đồng tình, nhưng tình nghĩa mấy vạn năm cũng không phải nói phai liền phai, cũng liền mặc kệ bọn họ, sau một đêm tựa như đã già đi mấy vạn tuổi. Mà ba vị Thần Quân không chấp nhận sự ra đi của bằng hữu, bôn ba đến nơi ở của Phật Tổ, cầu xin một cách có thể cứu Nguyệt Liên.

Phật Tổ tự nhiên sẽ không làm chuyện hồi sinh người chết, chắc chắn sẽ không giúp bọn họ. Nhưng hi vọng của ba người không nằm trên người đại Phật, hi vọng của họ chính là vị đại sư theo Phật năm đó đã điểm hóa giúp Nguyệt Liên thành người, cũng là người đã mang Nguyệt Liên về gieo nơi cửa Phật, Vô đại sư.
Vô đại sư là một trong mười tăng phật thành công phi thăng, quy y theo cửa phật. Năm đó đại sư tính ra bản thân và một yêu có duyên, đã rời cửa phật để dứt duyên, kết quả lại mang về một đóa sen chín cánh, đem nó gieo trong hồ nước nơi cửa Phật. Đóa sen năm ấy chính là Nguyệt Liên Thiên Quân bây giờ, mà Vô đại sư cũng có thể coi như sư phụ của nàng. Năm đó Nguyệt Liên đầu quân Thiên Giới, là Vô đại sư chủ động chỉ điểm cho nàng, cho nàng nhìn thấy oán khí bao trùm Thiên Giới rồi để nàng lựa chọn đường đi. Vô đại sư cũng tính ra nàng có một kiếp nạn, cũng không rõ ràng là tình kiếp hay nghiệp kiếp, nhưng chính là kiếp nạn tai hại nhất đời nàng. Mà một kiếp này, chính là liên quan đến Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Vô đại sư và Nguyệt Liên đã từng vì chuyện đại náo một hồi, về sau gặp mặt cả hai đều ăn ý không nói đến. Vô đại sư năng lực thần thông quảng đại, bọn họ tin ông ấy sẽ có cách cứu lại đồ đệ của mình.

Vậy nên, khi từng tia sáng mới lóe nên cuối chân trời, Vô đại sư ra cửa liền thấy ba tên ngốc đang quỳ gối trong sân. Bọn họ đồng lòng quỳ ở đó, nếu Vô đại sư không đồng ý giúp họ thì nhất quyết sẽ không đứng lên (mặc dù người ta còn chưa nói gì).
Vô đại sư chỉ thoáng qua liền biết là chuyện gì, dù sao bình thường cũng chỉ có tiểu Liên dẫn người tới nơi đây, hiện tại nhìn dáng vẻ ba tên ngốc này liền biết "con gái" đã gặp chuyện. Ông thở dài, tiến lên cúi chào:
- A Di Đà Phật, ba vị thí chủ mời đứng lên.

Ba tên ngốc vẫn cố chấp quỳ ở đó.

- Đứng lên đi, lão nạp cũng chưa nói sẽ không giúp các vị.

Ánh mắt ba tên ngốc liền tỏa sáng long lanh. Vô đại sư bỗng cảm thấy như nhìn thấy ba con cún ngu xuẩn đang nhìn miếng thịt tươi mọng vậy, trong một khắc thật muốn đem ba vị thí chủ ném ra khỏi sân. Nhìn ngốc như vậy, làm sao chắc chắn đem phương pháp cứu "con gái" đưa cho bọn họ chứ? Nhận thấy suy xét trong mắt Vô đại sư, ba vị Thần Quân đứng lên liền đồng loạt hành lễ:
- Đại nhân, cầu ngài cứu Nguyệt Liên Thần Quân.

Vô đại sư thở dài:
- A Di Đà Phật, kiếp nạn vậy mà đã đến. Haizz, cũng may lão nạp đã có chuẩn bị.

Nói rồi liền lấy ra một chiếc hộp được giấu trong tay áo tăng:
- Năm đó lão nạp tính ra một kiếp nạn của Nguyệt Liên Thần Quân, tuy Thần Quân sau đó vẫn luôn muốn tự mình đối mặt, lão nạp cũng đã giấu nàng làm vài thứ. Trong đây là một cánh sen, cũng là một hồn một phách của Nguyệt Liên Thần Quân. Ba hồn bảy phách của nàng giờ chỉ còn một, còn xin các vị Thần Quân giúp lão nạp an dưỡng thần hồn, cứ vậy Nguyệt Liên sẽ trở lại.

Ba vị Thần Quân cung kính nhận lấy chiếc hộp trong tay Vô đại sư, hi vọng của họ trong tay, chiếc hộp như nặng nghìn tấn, sức nặng đè lên đôi tay của họ.
Nam Bình mắt vẫn không dời chiếc hộp giữ mạng của Nguyệt Liên, hỏi Vô đại sư:
- Đại sư, phải an dưỡng đến khi nào, mới có thể?

Vô đại sư chắp hai tay trước ngực, thầm thở dài:
- A Di Đà Phật, kiếp nạn là duyên, duyên còn người còn, duyên mất người cũng mất. Chỉ khi duyên trở lại, mới có hi vọng người có thể trở lại.

Ba vị Thần Quân yên lặng. Họ biết duyên của Nguyệt Liên là ai.
Giang Trừng.
Một kẻ đã chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mười lăm năm sau....
Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã mười năm năm kể từ khi Giang tiểu tông chủ Giang Trừng qua đời. Sau chiến phạt ma đầu họ Ngụy, Giang tiểu tông chủ qua đời, Ngụy Vô Tiện ân hận tự thúc thủ chịu trói, bị áp giải về Lam gia thanh trừ oán khí, về sau lưu lạc thiên nhai, nay đây mai đó. Giang gia được Giang Yếm Ly chưởng quản, bên cạnh nàng còn có Tiết Dương và Ôn Tình, Ôn Ninh giúp đỡ.
Truyền rằng nếu có người động đến Giang gia, tứ đại gia tộc và ma đầu họ Ngụy sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Người người đồn rằng Giang tiểu công tử là một kẻ lam nhan họa thủy, đã cướp đi trái tim các vị đại nhân của tứ đại gia tộc và Ngụy ma đầu. Người đi, tâm của bọn họ cũng đã chết. Tử Điện của y về tay Giang Yếm Ly, Tam Độc theo Ngụy Vô Tiện, chuông bạc được Ôn Tình bảo quản. Toàn bộ tài sản trên người đều bị thế gian chia nhau.
Mỗi khi nhắc đến Giang tiểu tông chủ, ai ai cũng đều chẹp miệng thương tiếc, thương cho một thiếu niên đã không còn, tiếc cho một đóa sen còn chưa kịp nở rộ.

Mật thất Giang gia....
- Ôn Tình, ngươi chắc về vụ này không?

Giang Yếm Ly nhíu mày nhìn Ôn Tình đang đi đi lại lại đầy bận rộn, hơn mười năm gánh vác trách nhiệm làm nàng trở nên sắc bén, cái chết của em trai lại như một đòn chết giáng vào tim nàng, làm nàng trở thành một Giang Yếm Ly như ngày hôm nay, một Giang Yếm Ly giống với mẹ nàng, giống với Tử Tri Chu bị đồn là cay độc với chồng con. Mười mấy năm trôi qua, nàng vẫn luôn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi, mà người mang đến cho nàng chính là Ôn Tình. Chỉ thấy trên chiếc giường mà Ôn Tình đang loay hoay xung quanh kia nằm một ngũ quan tinh xảo, xương quai hàm sắc bén, trên người mặc Giang tông chủ y quan, sắc mặt hồng hào, tựa như một người đang ngủ, chính là Giang tiểu tông chủ trong lời đồn. Nhìn y giống một người đang ngủ say hơn là một người đã chết. Nhưng mười lăm năm đơn độc đã cho Giang Yếm Ly biết, đệ đệ nàng đã không còn nữa, kẻ nằm trên giường chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Ôn Tình vẫn đang ở một bên loay hoay, một lúc sau mới đem những thứ trong tay để lên ngực thân xác kia. Mà thứ đó chính là khóa hồn túi. Ôn Tình nói:
- Ngươi tin hay không cũng đều phải tin. Chúng ta cũng chỉ còn hi vọng này.

Năm đó, sau khi Giang Trừng qua đời được ba ngày, Ôn Tình gặp một giấc mộng, trong mộng có kẻ nói với nàng cách để cứu Giang Trừng. Giang Trừng sau khi chết vẫn chưa thể đi đầu thai, linh hồn của y bị chia năm xẻ bảy, trú tại bên người những người y yêu thương. Ôn Tình ngờ vực, sau đấy tại trên chuông bạc Giang Trừng tặng thực sự tìm được một mảnh hồn yếu ớt của y mới thực sự tin tưởng. Nàng nói với Giang Yếm Ly chuyện này, cũng để Giang Yếm Ly nhìn thấy mảnh hồn nhỏ bé của Giang Trừng. Người kia đã òa khóc, vừa khóc vừa nói là trời phù hộ bọn họ, phù hộ A Trừng.

Mà đến nay, đã mười mấy năm. Bọn họ đi khắp Liên Hoa Ổ, tìm đến tất cả những nơi Giang Trừng yêu thích, cuối cùng cũng thu thập được đủ ba hồn bảy phách của Giang Trừng. Giúp bọn họ còn có Tiết Dương, nhưng hiện tại đã đang ở một bên yên lặng vẽ trận pháp. Bút cuối vừa dứt, trận pháp liền sáng lên, ba người yên lặng nhìn ngắm nó. Linh hồn trong khóa hồn túi bay lên, sau đấy liền nhẹ nhàng đi vào cơ thể đã chuẩn bị.

Bọn họ yên lặng, trận pháp vẫn kéo dài, sáng cả một vùng mật thất. Trận pháp này luôn kéo dài rất lâu, chủ yếu là để linh hồn và thân thể dung hòa. Giang Yếm Ly muốn đợi, nhưng chồng công vụ trong thư phòng còn chưa xong, vậy nên đã rời đi trước để xử lý. Căn phòng chỉ còn lại hai người.

Trận pháp nạp hồn vô cùng ôn hòa, nhưng cũng rất khó thực hiện. Bọn họ yên lặng chờ đợi.
Bỗng, ánh sáng ấy lại cháy lên, như lửa thêm dầu, phát sáng lóa mắt cả một vùng trời. Ôn Tình và Tiết Dương đồng loạt lấy tay che mắt, họ đã sớm quen thuộc. Nhưng trận pháp không có phát nổ, mà lại nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Trận pháp dung nạp hồn thành công.

Giang Trừng sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro