Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng không dám ngự kiếm về Giang gia ngay, tình trạng cơ thể và quần áo trên người không cho phép y trở về. Giang Trừng có thể cường chống trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng đau đớn nơi eo lưng là thật, cảm giác đau rát đằng sau cũng là thật, Giang Trừng không dám xem nhẹ, lỡ có việc gì thì Giang gia phải để ai lo, công vụ còn tồn ở đó, y không dám lấy sức khỏe ra liều.
Y tạm thuê một phòng trọ ở trấn dưới, để tiểu nhị tìm cho bản thân một bộ y phục mới, cũng nhờ người mang lên một thùng tắm, sau đấy liền trở về phòng, nằm rạp trên giường. Hai mắt y lim dim, Giang Trừng đoán là tác dụng của thuốc hoặc một thứ điên khùng gì đó mà Ngụy Vô Tiện nghiên cứu ra vẫn còn, nhưng y không dám ngủ, Giang Trừng sợ giờ mà nhắm mắt lại có phải sẽ lại quay lại Phục Ma Động tối tăm trong vòng tay của Ngụy Vô Tiện, hay là sẽ trở lại kiếp trước, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường. Lần đầu tiên sau nhiều năm trọng sinh, Giang Trừng cảm thấy lo sợ đến vậy. Y ngay cả nhắm mắt cũng không dám, sợ hãi bóng tối, sợ hãi cô độc, sợ hãi quá nhiều thứ. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, tất cả chỉ là y tự ảo giác, vậy thì sẽ phải có ngày tỉnh dậy chứ. Làm sao để tỉnh dậy? Vì Ngụy Vô Tiện sẽ không thể yêu thích Giang Vãn Ngâm. Phải, Ngụy Vô Tiện yêu thích là Lam Vong Cơ, bọn họ hẳn là mệnh trung chú định một đôi, vậy nên kiếp trước Ngụy Vô Tiện sẽ được hiến xá trở về, hẳn là trở về để ở bên Lam Vong Cơ đi. Y vốn đã chuẩn bị tinh thần giúp hai người họ tác hợp, nhưng hiện tại thì sao? Tại sao người Ngụy Vô Tiện yêu thích lại thành y! Sai ở nơi nào?

Giang Trừng bị suy nghĩ của bản thân vần vò cho không ngủ được, chỉ đành nhắm mắt ngưng thần, tạm không nghĩ đến nó nữa. Quản cái gì Ngụy Vô Tiện cái gì Lam Vong Cơ chứ, bọn hắn thì liên quan gì đến y? Hiện tại việc quan trọng nhất là giải quyết mớ rắc rối của Ngụy Vô Tiện, bảo vệ cho tốt Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, như vậy Kim Lăng tương lai cũng sẽ có cha có mẹ, có gia đình ấm áp yêu thương. Chỉ cần như vậy thôi là y thỏa mãn rồi.

Tiểu nhị mang thùng tắm lên, đổ đầy nước, đem y phục vắt cạnh bình phong rồi liền lui xuống, Giang Trừng cũng ngay lập tức cởi y phục nhảy vào thùng tắm kỳ cọ. Ánh đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, nhưng Giang Trừng vẫn nhìn thấy rõ ràng cơ thể mình. Làn da y vốn trắng nõn, nay phủ đầy dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ, có nơi còn in rõ dấu răng người. Hai bên eo vẫn còn vết nắm đã tím lên, mà hậu huyệt bên dưới theo y phỏng đoán đã sưng lên. Giang Trừng càng nhìn lại càng tức giận, dứt khoát tắm cho nhanh nhanh chóng chóng, lấy một lọ thuốc bôi trong túi ra (là Ôn Tình cứng rắn nhét vào túi y, nhưng hiện tại cũng nên cảm ơn tỷ ấy), đem thuốc mỡ thất thất bát bát bôi lên hậu huyệt xong liền phủ lên y phục mới, sau đấy liền ngã lên giường ngủ mê mệt. Ngụy Vô Tiện quả thật đánh bàn tính rất hay, lượng thuốc mê hắn dùng đủ để đánh gục Giang Trừng trong năm ngày. Đáng tiếc Giang Trừng lúc này không phải Giang Trừng của nhiều năm trước, y là Giang tông chủ, linh lực dồi dào trong cơ thể đã áp được tác dụng của thuốc mê, nhưng chỉ áp chế mà không loại trừ thì cũng như không. Biết rõ tình trạng cơ thể mình, Giang Trừng cũng có dặn dò tiểu nhị trước, như vậy dù y có hôn mê ba bốn ngày thì cũng không bị ném ra ngoài vì bị nhầm với xác chết.

Vậy nên khi Giang Trừng tỉnh lại, đã là câu chuyện của ba ngày sau. Cảm giác uể oải sau giấc ngủ dài làm Giang Trừng khó chịu, nhưng kèm theo đó là sự sảng khoái vì tác dụng của thuốc mê đã hết. Giang Trừng từ trên giường vươn vai đứng dậy, gọi tiểu nhị mang một chậu nước lên, qua loa rửa mặt xong liền trả tiền, trực tiếp ngự kiếm về Giang gia.
Nhưng đến nơi, lại chỉ thấy một Liên Hoa Ổ trống trơn, không một bóng người. Giang Trừng trong một khắc còn cho rằng bản thân đã trở lại Liên Hoa Ổ của kiếp trước, cô đơn, vắng vẻ. Nhưng cơn nhói ở hông nhắc nhở y không phải vậy, Giang Trừng nhíu mày đẩy nhanh tốc độ, vừa đáp xuống trong sân liền bị một vật lao đến ôm chầm lấy. À không, là một người, là Thập Tam sư đệ, đầy mặt đều là nước mắt ôm chặt lấy y, còn làm Giang Trừng cho suýt nữa là ngã sõng soài r đất. Đứa nhỏ vừa khóc lớn vừa lung tung lau nước mắt lên y phục:
- Nhị sư huynh...hức.....huynh cuối cùng cũng quay lại rồi! Đám người kia....hức.....nói là huynh bị Đại sư huynh hãm hại.....nói muốn đi phạt Đại sư huynh....Sư tỷ cũng dẫn mọi người đi rồi....huhu,...Nhị sư huynh, huynh mau đi cứu Đại sư huynh! Nhất định là hiểu lầm mà!!!

Giang Trừng bị lượng thông tin quá lớn ập đến làm cho suýt thổ huyết, lão tử đi có mấy ngày, sự tình như thế nào liền phát triển như vậy? Y cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức liền ngự kiếm đi ngay, trước khi đi cũng không quên bảo Thập Tam ngoan ngoãn ở nhà cùng mọi người bảo hộ Liên Hoa Ổ. Thảo phạt nếu thực sự diễn ra, a tỷ lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Nghĩ đến đây Giang Trừng liền không dám chậm trễ, linh lực vốn còn chưa phục hồi mấy phần liền bị y sử dụng, chỉ mong bản thân y không đến muộn.

Cùng lúc này, trên Thiên giới, Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng từ chối mà tâm ma phát trướng, khiến cho kết giới âm ma nhanh hơn mà sụp đổ, Thiên giới còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp loại trừ liền phải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mà Nguyệt Liên cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức cùng Thiên Đế và ba vị Thần Quân tiến đến kết giới, tiến hành chắp vá lại kết giới đã sớm suy tàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giang Trừng đến Loạn Táng Cương liền bị một đống tạp vị ụp vào mặt, suýt nữa liền bị hun đến hôn mê bất tỉnh. Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, bên dưới chỉ thấy tứ đại gia tộc đang cùng hung thi triền đấu, trên đỉnh núi, Ngụy Vô Tiện đang điên cuồng cười lớn cùng Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết giằng co. Giang Trừng lia mắt tìm kiếm, một hồi liền thấy a tỷ cùng Kim Tử Hiên đang lưng áp lưng cùng nhau chiến đấu, một vàng một tím xoay vòng trong không khí, hòa hợp đến kỳ lạ. Giang Trừng thoáng an tâm một phen, lại thấy a tỷ dường như đang tiến dần lên đỉnh núi liền sợ hãi, ngay lập tức phóng xuống cản người. Giang Yếm Ly đang tập trung chiến đấu cũng không để ý thấy bên sườn có một hung thi đang nhào lại đây, Kim Tử Hiên đang cùng hung thi giằng co thấy vậy liền mặt trắng bệch, lớn tiếng gọi tên nàng. Giang Yếm Ly còn chưa kịp phản ứng liền thấy một luồng tử sắc xẹt qua, đem hung thi kia quất bay xa vạn dặm, bụi khói theo đó bốc lên. Nàng tự nhiên nhận ra linh lực này, hai mắt thoáng đẫm nước, bị một người ôm chặt vào lòng. Kim Tử Hiên thở dốc, chém chết hung thi trước mặt xong liền tiến đến gia nhập đội ôm. Giang Trừng càng là sợ hãi, hình ảnh kiếp trước kiếp này trùng điệp lên nhau, y nặng nề thở dốc ôm chặt a tỷ, chỉ sợ lỏng tay một giây thôi nàng sẽ lại như kiếp trước rời đi. Giang Yếm Ly đưa tay ôm lấy hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời, mấy ngày nay mệt mỏi khi cố gắng cùng Kim Quang Thiện đối phó bỗng tan đi. Hai người này, ai nàng cũng không muốn mất đi.

Giang Trừng ổn định lại cảm xúc xong liền buông nàng ra, đẩy Giang Yếm Ly vào vòng tay Kim Tử Hiên, tựa như bao năm qua luôn ngoan ngoãn trò chuyện cùng nàng, mỉm cười đối a tỷ nói:
- Tỷ, người ở dưới này đi, đừng đi lên. Để ta, Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ nghe ta nói.

Giang Yếm Ly giàn giụa nước mắt gật đầu nhìn y, khẽ nhắc nhở:
- A Trừng nhất định phải cẩn thận. A Tiện sẽ không sao đâu, xong chuyện này chúng ta cùng nhau về nhà.

Giang Trừng gật đầu nhìn nàng, sau đấy liền xoay người, chạy lên dốc núi. Giang Yếm Ly trong một khắc bỗng thấy hoảng sợ, bóng hình ấy cùng A Trừng khi còn nhỏ chạy đi quá giống, nàng bỗng có dự cảm không lành, có một giọng nói ở trong đầu nàng gào thét làm nàng giữ y lại. Kim Tử Hiên tựa như nhìn thấu bất an của Giang Yếm Ly, nhìn xung quanh thấy hung thi đã thưa dần, nắm chặt lấy tay nàng an ủi:
- Sẽ không có chuyện gì đâu, Ngụy Vô Tiện tiểu tử kia không phải nhất nghe lời Giang Trừng sao? Giang Trừng nếu mở miệng Ngụy Vô Tiện nhất định nghe lời.
Giang Yếm Ly do dự gật đầu, cùng Kim Tử Hiên tập hợp lại môn sinh Giang gia trị thương. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì hung thi thưa dần, lại không ai chú ý từng nhóm, từng nhóm hung thi đang hướng đỉnh núi mà đi.
🎇
Thiên giới náo loạn hết cả lên, kết giới phía Tây tựa như sắp bùng nổ, yêu ma quỷ quái trong lòng rít gào sung sướng, chỉ cần chủ nhân của chúng ở hạ giới kia chết, oán khí bùng nổ, chúng liền có thể thoát thân. Trong bóng đêm, từng ánh đỏ lóe lên tàn nhẫn, bọn chúng muốn bắt Thiên Đế, bắt đám Thần Quân, Tiên Quân kia phải trả giá, một cái giá cực kỳ đắt vì đã giam chúng ở đây! Chúng muốn nhất thống Lục giới, phá hủy ánh sáng, một lần nữa đưa bóng tối lên trị vì Nhân gian. Sắp rồi, chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi.

Một nhóm Thần Quân ở bên ngoài kết giới hộ pháp, Nguyệt Liên ở bên trong thi pháp, khởi động pháp trận tế thần thể lập phong ấn. Nguyệt Liên không dám chậm trễ, tự nàng cũng cảm nhận được sự khác biệt trong điên cuồng lần này của yêu ma, chỉ sợ Ngụy Vô Tiện đã thần chí không xong, nếu linh hồn hắn cũng bị oán khí hoàn toàn cắn nuốt, đến lúc đó yêu ma sức mạnh gia tăng, kết giới lập bằng thần thể cũng khó lòng chống đỡ. Mồ hôi từng giọt rơi trên trán, Nguyệt Liên nhíu mày, trong đầu lướt qua hàng ngàn cách có thể đảm bảo kết giới không sụp đổ. Bất lực suy nghĩ, cũng chẳng còn cách nào khác, nếu đến kết thúc vẫn không thể trấn áp chúng, cùng lắm thì liều mạng với chúng một phen. Chỉ mong cha ở Hạ giới, có thể được an toàn.
🎇
Giang Trừng dùng hết sức lực mà chạy, y không dám chậm trễ dù chỉ một giây, người khác có thể không để ý, nhưng Giang Trừng trải qua một kiếp đã sớm thấy rõ hướng đi của đám hung thi, chỉ sợ Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa muốn chết. Giang Trừng thầm mắng người, rõ ràng y đã lên kế hoạch toàn bộ, Ngụy Sợ Chó lại cứ nhất quyết phải đảo tung hết lên. Y đã nhờ Ôn Tình chuẩn bị hết, hoặc là cho Ngụy Vô Tiện giả chết, chờ sóng yên biển lặng lại xuất hiện, hoặc để Ngụy Vô Tiện tự sát, đem hồn của hắn dung nhập vào thân xác giả y tìm được. Nhưng không, hỏng hết rồi, giờ thì có muốn y cũng không thể làm được, chỉ đành cắn răng, chuyện đến đâu hay đến đấy, tùy cơ ứng phó vậy.

Giang Trừng cứ dốc sức mà chạy, lo lắng cho Ngụy Vô Tiện làm y quên mất bản thân còn có thể ngự kiếm, chỉ còn biết dồn sức vào hai chân mà chạy, tựa như kiếp trước y vì Ngụy Vô Tiện, chạy suốt năm ngày về Liên Hỏa Ổ tìm người cứu. Từ sườn núi đã có thể nhìn rõ từng đợt kiếm quang đan xen với oán khí, Giang Trừng trực tiếp rút kiếm chém hết hung thi cản đường. Y vừa chạy vừa thở dốc, một luồng bất an nhảy lên, y lại càng ra sức mà chạy.
Lên đến nơi, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện thương tích đầy người đứng một phía, đối diện là Song Bích và Nhiếp Minh Quyết. Giang Trừng thầm cảm tạ trời, thực lực ba vị kia y sao có thể không biết, Ngụy Vô Tiện còn sống được nhất định là Lam Vong Cơ âm thầm bảo hộ, quả nhiên là chân ái của nhau! Ngụy Vô Tiện ngươi mau tỉnh tỉnh, chân ái của ngươi ở trước mặt, cầu buông tha.

Giang Trừng không biết là, cả hai bên đều không dám dốc toàn lực vì y hiện tại vẫn là bặt vô âm tín, vậy nên cả hai bên đều muốn giữ mạng cho bên kia nhằm moi thông tin ra. Nhiếp Minh Quyết cảnh giác nhìn hung thi càng ngày càng đông vây xung quanh, sâu sắc muốn đánh người. Xét về năng lực, Ngụy Vô Tiện khẳng định không bằng hắn hay Cô Tô Song Bích, nhưng bọn họ đối đầu không chỉ một mình Ngụy Vô Tiện, mà còn có vô số oán linh hung thi mà hắn điều khiển, vừa tốn sức lại tốn công, tiếp tục đi xuống chỉ sợ không chỉ không tìm được thông tin về Giang tiểu tông chủ, mà bản thân cũng phải bỏ mạng tại đây. Hắn khẽ liếc sang Cô Tô Song Bích, Lam Hi Thần xem ra cũng là cùng chung y tưởng, hai người ăn ý liếc nhìn nhau, đồng loạt thống nhất bắt người khai ra thông tin đã, không đánh chết là được. Mà cái liếc mắt này trong mắt Giang Trừng lại là đạo lữ ở giữa tình thú, trước khi đối mặt sinh ly tử biệt muốn sâu sắc mà nhìn thêm một chút, dọa y sợ muốn chết, cảm thán bản thân vẫn là ít đọc thoại bản lại một chút. Nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng, một hung thi vốn đang đờ đẫn bước đến bỗng phát cuồng lao về phía chính chủ nhân của bản thân, móng vuốt sắc nhọn nhắm đến giữa xương hồ điệp của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện quay lưng không thấy, Song Bích, Nhiếp đại và Giang Trừng lại thấy rõ ràng. Đến khi Ngụy Vô Tiện cảm nhận thấy nguy hiểm, mới vừa quay lại liền cảm nhận một đợt huyết dịch ấm nóng bắn lên mặt. Hắn trơ mắt nhìn một mạt áo tím chắn ở trước mặt hắn, móng vuốt sắc nhọn của hung thi xuyên qua ngực trái y, đem người nọ máu tươi toàn bộ bắn lên mặt hắn. Mọi thứ xung quanh như chậm lại, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy khung cảnh mờ đi, tầm mắt chỉ còn chiếu ra bóng lưng thiếu niên ngày nào chậm rãi trước mắt hắn ngã xuống. Hắn tựa như phát điên muốn nắm lấy vạt áo ấy, nhưng sắc tím ấy lại lướt qua tay hắn, hắn cái gì cũng nắm không đến, mà người nọ cả cơ thể nặng nề ngã trên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện run rẩy. Không! Không thể nào là y! Tại sao lại là y? Hắn muốn trở nên cường đại để có thể bảo vệ y, chứ không phải như vầy! Không phải như này. Ngụy Vô Tiện bỗng hoảng hốt, hai chân hắn run rẩy...không, đâu chỉ là hai chân, cả cơ thể hắn đều đang run lên. Hắn lẩy bẩy bước đến bên cạnh y, sau đấy như phát điên mà ôm lấy cơ thể ấy, hai tay cố đè trước miệng vết thương dữ tợn ấy để cầm máu. Máu tươi nhuộm đẫm hai tay hắn, Giang Trừng hô hấp yếu ớt nằm trong ngực hắn, hắn muốn nói với y là sẽ không sao đâu, sư muội an tâm, sư huynh nhất định tìm cách cứu ngươi mà, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại không thốt nên lời. Một bàn tay khác đè lên bên cạnh tay hắn, hắn ngẩng mạnh đầu nhìn lên, Lam Hi Thần sắc mặt trắng bệch không ngừng đem linh lực cuồn cuộn đưa vào cơ thể y. Hắn bỗng thấy buồn cười. Tất cả mọi việc ngày hôm nay là vì hắn tu quỷ đạo, vì tính chiếm hữu của hắn, của Kim Quang Dao, vì dục vọng của bọn hắn, thế nhưng người chịu tội lại là Giag Trừng. Sinh linh đồ thán là vì bọn hắn, hậu quả lại là Giang Trừng gánh vác. Bọn họ rốt cuộc......tranh đấu vì cái gì đây? Nếu ngay cả y cũng không còn, vậy bọn họ tới tới đi đi còn có ích gì sao?

Giang Trừng thật không nghĩ bản thân sẽ thay Ngụy Vô Tiện chịu một đòn trí mạng kia, đều là do cơ thể y nhanh hơn não một bước. Hiện tại đau đớn kịch liệt nên ngực trái đánh mạnh vào thần kinh y, tuy móng vuốt hung thi không tác động gì đến tim y, nhưng dường như đã xé rách một bên phổi, hiện giờ ngay cả hô hấp ngắn ngủi cũng đi cùng đau đớn. Y tất nhiên cảm nhận được linh lực cuồn cuộn truyền vào, nhưng Kim Đan cũng vào đúng lúc này phát điên, linh lực vào cơ thể như đất đổ biển, đổ bao nhiêu cũng không thể dụng. Y ho ra một búng máu, Lam Vong Cơ hai mắt đỏ ngầu đưa tay lau khóa miệng giúp y. Giang Trừng đứt quãng nói, muốn ít nhất trước khi phải thực sự lìa trần cũng đã công đạo xong mọi việc, sẽ không để a tỷ như bản thân kiếp trước, người thân đột ngột ra đi mà không còn lại thứ gì:
- Đa.....đa tạ! Cứ....mặc kệ ta! Bốn người.....mau đi đi.

Nhiếp Minh Quyết chống đao trên mặt đất, cùng Lam Hi Thần đưa thêm linh lực vào cơ thể y nhưng vẫn vậy, vẫn là nước sống đổ bể, máu tươi vẫn từ vết thương ròng ròng chảy. Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy tay y, không ngừng thủ thỉ sẽ không sao đâu, tựa như nói với y, cũng là nói với chính bản thân. Giang Trừng nhìn hắn, tầm mắt y đã mờ rồi, ngay cả đau đớn trước ngực cũng nhạt dần, cả cơ thể cảm giác nhẹ hẫng, hóa ra đây là cái chết? Nhưng y còn người cần bảo vệ, y sao có thể chết? Giang Trừng mờ mịt nhìn bốn người, cả người vô lực, y bỗng thấy sống mũi cay cay, hóa ra trước khi y chết cũng sẽ có người bất chấp tất cả muốn cứu y. Vậy là đủ rồi!
- Ngụy....Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện lại nắm chặt tay y hơn.

- Ngụy....Anh.

Hai hốc mắt hắn đỏ bừng.

- A Trừng....sư muội....ngươi đừng đi! Ngươi đừng đi!

Giang Trừng bỗng mỉm cười nhìn hắn:
- Sư huynh.....nhất định....phải sống tốt! Bảo hộ Giang gia....bảo hộ.....a tỷ! Nhất định.....phải sống tốt!
Điều cuối cùng y nghĩ, xem ra bản thân phải phụ lòng đứa nhỏ còn chưa xuất hiện kia rồi, chỉ mong Phong Điệp dù không gặp y, cũng sẽ gặp được một gia đình như ý.

Theo đó, bàn tay đang nắm lấy tay hắn mềm đi, rơi xuống. Ngụy Vô Tiện giật mình. Hơi ấm duy nhất, đã rời đi rồi.

Bất Dạ Thiên đổ mưa lớn.
🎇
Thiên giới bỗng một mảnh bình thản.

Yêu ma quỷ quái phát cuồng, quân cờ trong tay bỗng chốc thành vô dụng, tự do trước mắt lại hóa thành hư vô, bọn chúng muốn giết, muốn linh hồn kia vĩnh viễn biến mất khỏi Nhân gian. Là kẻ đó phá hoại toàn bộ kế hoạch của bọn chúng, chúng muốn kẻ đó vĩnh viễn không được siêu sinh. Oán khí cuồng bạo bỗng bùng nổ, đánh mạnh lên kết giới vốn đã lung lay sắp đổ. Cứ đà này, không sớm thì muộn kết giới cũng sẽ đổ, mà kết giới mới lập dù mạnh cũng cần thời gian ổn định, như thế nào có thể ngăn chặn lại chúng. Nguyệt Liên đang thi hành pháp trận tự nhiên là người đầu tiên cảm nhận được biến hóa khôn lường. Nàng thật sự sợ, từng màn từng màn đã từng xảy ra ùa về, máu, tiếng hét, oán khí đen đúa từng đợt vây quanh.
Không...không thể...một lần là quá đủ rồi!

Các vị Tiên Quân hộ trận bỗng hộc máu, Thiên Đế giật mình đứng dậy, ngay lập tức kết pháp đem thần lực cuồn cuộn độ cho bọn họ. Bên trong kết giới bỗng bị bóng tối bao trùm, là hắc ám không lối thoát, là oán khí ác mộng trong lòng mỗi người. Ba vị Thần Quân cùng đứng dậy, Nguyệt Liên vẫn ở trong kia, bọn họ cũng nhanh chóng kết ấn hộ pháp. Hắc ám bao trùm toàn bộ, bọn họ không thể thấy được bên trong có chuyện gì, nhưng hiện tại Nguyệt Liên đang thi pháp bên trong, nếu yêu ma lúc nào xông ra, chỉ sợ....

Nghĩ đến đây liền thấy một đợt ớn lạnh bao trùm.
Ngay lúc bọn họ muốn phá kết giới cứu người, giữa hắc ám mịt mù bỗng le lói một tia sáng nhỏ, sau đấy lớn dần, mạnh dần, xua tan đi bóng đêm vĩnh cửu. Ánh sáng lớn dần, vượt qua đêm tối, bùng nổ trước mắt bọn họ. Đến khi hoàn hồn, kết giới đã tan, mà sừng sững đứng ở đó, là Thần Quân của bọn họ.
Thiên giới người chưa kịp bùng nổ vui mừng, thân thể ấy đã ngã xuống, tựa như chiếc lá rụng cuối thu, không còn sức sống

Nguyệt Liên biết tình cảnh của bản thân không xong, hắc ám bao trùm tầm mắt, nàng lại vẫn tiếp tục thi pháp. Pháp trận đã ghi nhớ hàng nghìn lần trong đầu, dù hai mắt phong bế cũng vẫn có thể tiếp tục. Trong không gian yên lặng bỗng vang lên tiếng cười quỷ dị, nàng nhận biết, bao lần cũng vẫn nhận biết. Hiện thân của ác ma, chứng tỏ kết giới cũ đã hoàn toàn sụp đổ, ác ma đã thoát ra, phá vỡ kết giới hộ pháp chỉ còn là ngày một ngày hai. Phong ấn tự nhiên vẫn còn, nhưng chỉ cần ác ma đưa tay giết nàng, phong ấn sẽ phá vỡ, và bóng tối sẽ lại bao trùm.
Vậy nên, Nguyệt Liên dừng tay. Tiếng cười khùng khục bên tai vẫn chưa dừng. Âm thanh của hàng ngàn oán linh gào thét quả là ma âm hữu hiệu, Nguyệt Liên cảm nhận được thần lực của bản thân đang bị xói mòn. Nhưng nàng vẫn đứng đó, nàng là Thần Quân của Thiên giới, trời có sập nàng vẫn là nàng, hiên ngang lẫm liệt. Nàng biết oán linh đang đợi gì, chỉ cần thần lực nàng hoàn toàn bị ma âm làm cho biến mất, oán linh sẽ từng đợt lao lên cắn xé thần thể, nhấm nuốt sức mạnh, trở nên cường đại. Nhưng oán linh đã quên, nàng là Nguyệt Liên Thần Quân, chỉ cần là nàng, bọn chúng vĩnh viễn đấu không lại.

Dùng thần hồn để tế, thanh trừ oán niệm, hủy thiên diệt địa.

Yêu ma đến trước khi chết cũng vĩnh viễn không cam lòng, mỗi lần đều thua dưới tay Thiên giới, mỗi lần đều vậy, nó không cam tâm, muốn kéo theo người chết cùng. Một khắc trước khi hoàn toàn biến mất, nó đã thấy vị Thần Quân cao cao tại thượng ấy ngã xuống, liền khùng khục mà cười. Lợi hại bao nhiêu, đến cuối cùng không phải là đồng quy vu tận với nó? Thiên giới, mất đi Nguyệt Liên, các ngươi còn là cái thá gì? Theo đó, yêu ma nhắm mắt lại, cam chịu tan biến.
Mà Nguyệt Liên, trước khi linh hồn hoàn toàn tan đi, cũng trào phúng bản thân như vậy. Thật là kém cỏi! Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má nàng.

Cha....thật xin lỗi!
Lần này, để người một mình rồi!
Theo đó, nàng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro