Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giang Trừng tỉnh lại, đã là sáng sớm. Đầu y đau như búa bổ, cả người cũng như ngã từ trên kiếm xuống, toàn thân đau nhức. Đặc biệt là, cảm giác trướng đau trong cơ thể càng làm Giang Trừng giật mình, vị trí khó nói nào đó bị một thứ gì đó căng ra, trong bụng truyền đến cảm giác căng trướng khó chịu. Y chống người dậy, khẽ lắc đầu nhằm xua đi cơn đau đang làm phiền trong não. Đã có chuyện gì xảy ra? Y đến tìm Ngụy Vô Tiện, sau đó...? Đã có chuyện gì xảy ra?

Một làn gió lạnh lướt qua làm Giang Trừng rùng mình. Bấy giờ y mới nhận ra bản thân đang 'trần trụi với thiên nhiên'. Nơi này khá giống với cái "hang" mà kiếp trước Ngụy Vô Tiện ở, xem ra bản thân y vẫn đang ở Di Lăng. Giang Trừng còn muốn nhìn quanh xem Ngụy Vô Tiện ở đâu, bỗng một cánh tay rắn chắc vòng qua eo y, một cỗ hơi thở ấm nóng phả bên gáy y, và tông giọng trầm ấm của Ngụy Vô Tiện vang lên bên tai:
- Sư muội, sáng hảo a!

Giang Trừng rùng mình. Vật cứng ở nơi khó nói khẽ chầm chậm tháo lui, theo từng chút thứ đó di chuyển, Giang Trừng khẽ hít sâu một hơi đầy đau đớn. Cảm giác nóng rát như bị xé rách làm y khó thở, dường như nhận ra thứ gì đó làm Giang Trừng khó thở, Ngụy Vô Tiện hắn....sẽ không? Dường như nhận ra sắc mặt trắng bệch của y, Ngụy Vô Tiện khẽ cười, cánh môi ngậm lấy vành tai Giang Trừng, khẽ liếm nó, tô điểm lên vành tai trắng nõn một sắc hồng nhạt rực rỡ. Sư muội cả cơ thể từ trong ra ngoài đều thật ngọt, làm hắn không thể ngừng được ham muốn cháy rực trong mạch máu. Y tựa viên hạt sen trắng nõn, lột lớp y phục vướng víu liền lộ ra thân mình trắng nõn, tròn trĩnh. Đặc biệt là huyệt khẩu tham ăn bên dưới, quả là một ngụm bảo huyệt, rõ ràng cả đêm qua đều bị hắn giữ mở, vậy mà đến sáng nay vẫn là căng chặt mà mút lấy huynh đệ của hắn, thật là khiêu chiến sức chịu đựng của Ngụy Vô Tiện hắn mà. Làm hắn chỉ muốn trói y lại, phủ lên toàn thân y dấu vết tình dục, đem thân thể y in rõ dấu ấn của hắn, đem mùi hương của hắn hòa quyện, để cả thế giới đều biết người này là của hắn. Sư đệ tốt như vậy, ngoài hắn ra còn ai có thể có? Không ai.

Giang Trừng sau khi đã xác định rõ hoàn cảnh hiện tại liền đen mặt, không nói một lời. Đợi đến Ngụy Vô Tiện hoàn toàn rút lui, y nặng nề chống thân thể đau nhức lên, run rẩy đem y phục trong túi Càn Khôn mặc vào. Y phục tối qua đã bẩn, bên trên vẫn còn vương vệt trắng khả nghi mà Giang Trừng chắc chắn không phải thứ y nên đi tò mò. Ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện vẫn dán theo từng cử động của y, cảm tưởng chỉ cần lơ là hai giây hắn liền sẽ bổ nhào lên người y. Giang Trừng càng ngày cảm thấy khó chịu. Hắn không phải nên cùng Lam Vong Cơ đoạn tụ sao? Hắn không phải sẽ cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ sau đó vân du tứ hải? Hắn sao có thể? Giang Trừng y không phải là đoạn tụ, càng không thể là đoạn tụ. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Rốt cuộc là sai từ đâu? Sai từ khi nào?
Rốt cuộc, là sai từ đâu, cũng không ai biết, dù sao Giang Trừng biết, y có thể quay lại một lần đã là đặc ân, làm sao lại có khả năng lại trùng sinh lần hai chỉ để thay đổi ba chuyện nhi nữ tình trường này. Nén cơn đau nơi hạ thể, Giang Trừng còn đang muốn triệu Tam Độc trước về Giang gia nghĩ đối sách, một cánh tay rắn chắc từ đằng sau luồn qua eo y, đem cả cơ thể còn mềm nhũn ôm vào lòng. Hơi thở ấm nóng của Ngụy Vô Tiện vương vấn quanh gáy, da gà da vịt trên người y đều bị chọc cho nổi lên. Cánh môi hắn khẽ lướt qua cần cổ y, hô hấp cũng trở nên nặng nề, âm thanh khàn khàn của nam nhân khẽ vang lên:
- Sư muội...A Trừng

"Phanh" một tiếng, bàn trà trong phòng vỡ làm hai, vụn gỗ văng tứ tung, chén trà bên trên cũng theo đó rơi xuống, vỡ vụn, nước trà văng trên mặt đất, để lại từng mảng sậm màu. Ngụy Vô Tiện không động, hắn sớm nên đoán ra, sớm đã biết chuyện này. A Trừng vẫn luôn muốn tìm một thê tử hiền lương thục đức như sư tỷ, như thế nào có thể nhìn trúng nam tử thô kệch như hắn. Nhưng hắn vẫn nhịn không được ảo tưởng, rằng có thể trong mười mấy năm ở bên ngay đấy, mười mấy năm bọn họ gắn bó ấy, A Trừng có thể cũng sẽ động lòng, như cách hắn vẫn luôn giữ y trong tim chăng. Dù chỉ một chút với hắn cũng là cả một hũ đường. Nhưng không có. A Trừng trước nay chưa từng động lòng. Hắn chỉ là một vị sư huynh ở trong lòng y mà thôi.

Ngụy Vô Tiện u ám nghĩ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì những nữ nhân kia có thể dễ dàng có được ánh mắt, có được trái tim của A Trừng mà hắn thì không thể? Hắn nhưng là người hiểu y nhất! Hắn mới là người vẫn luôn ở bên y mười mấy năm qua, là hắn, vẫn luôn là hắn! Y vì cái gì không yêu hắn? Trên đời này ngoại trừ hắn ra, không còn ai xứng đáng đứng bên cạnh y! Bọn hắn là Vân Mộng Song Kiệt, là một thể, là hai bông sen gắn kết trên cành tịnh liên đế, là đến chết cũng quấn quýt! Ai cũng thể đem y tách ra khỏi hắn.

Giang Trừng cảm nhận vòng tay ôm lấy y ngày càng siết chặt dần, bỗng thấy lồng ngực nặng nề. Tại sao chứ? Một lần rồi hai lần, lừa dối, che dấu, tự ý làm việc, tại sao mỗi một lần đều là như vậy? Tại sao luôn phải bắt Giang Trừng y trở thành người bị động mà tiếp nhận? Chẳng lẽ cảm giác của y không quan trọng sao? Suy nghĩ của y không quan trọng sao? Lừa đảo, toàn bộ đều là lừa đảo! Giang Trừng trong mắt dần kết băng, y lạnh lùng nói:
- Buông ra!

Cơ thể đằng sau y cứng lại!

- Ngụy Anh, đừng bắt ta phải hận ngươi!

Vòng tay cứng như đá ấy cứ cố chấp vòng quanh eo y, sau đó, tựa như theo sức sống của chủ nhân trôi xa, dần dần buông lỏng, sau đấy liền trượt khỏi eo y. Tâm trí Giang Trừng khẽ du đãng về một miền xa xôi, về thống khổ của kiếp trước, đến đau đớn của kiếp này, từng mảnh ký ức như một thước phim quay chậm hiện lên trước mắt, Giang Trừng bỗng cười. Tự nhiên y thấy bản thân thật thừa thãi trong chính cuộc đời mình. Y không cùng Ngụy Anh tranh luận, cũng không cùng hắn nói gì, cứ như vậy rời đi, bỏ lại sau lưng Ngụy Vô Tiện.

Một lần cuối, ta muốn về nhà.
A tỷ!
A Trừng đau quá!

Nhưng suy nghĩ ấy, vĩnh viễn không thể thốt ra thành lời.
Cả hai đời cộng lại, quan hệ của bọn họ lại một lần nữa rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro