Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhập ma!

Không không, hắn vốn tu là quỷ đạo mà, nghe thấy không, là quỷ đạo, QUỶ đạo, thế quái nào lại có thể nhập ma?
Nhưng trời không hiểu lòng người, hay đúng hơn là lão thiên muốn vong Giang Trừng y, vậy nên a tỷ mới thành thân được một tháng có lẻ, họ Ngụy kia đã đánh bậy đánh bạ sau đó nhập ma.
Còn "lỡ tay" đánh trọng thương Kim gia phó Kim Quang Dao.

Giang Trừng mới không tin tất cả chỉ là trùng hợp. Dù sao kiếp trước Kim Quang Dao cũng ném vỏ rất nhiều. Kiếp trước cũng là một phần vì hắn mà Ngụy Vô Tiện chết. Nhưng đối mặt với một Kim Quang Dao thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch, suy yếu nằm trên giường, Giang Trừng không mở miệng chất vấn được. Vậy nên đành ném lại việc điều tra chân tướng cho khách khanh nhà mình, cùng với Tiết Dương đã thật lâu không có lên sân khấu.

Mà Kim Quang Dao cũng thật có chút oan uổng. Hắn chỉ là vô tình gặp Ngụy công tử trên đường, lại "vô tình" mời Ngụy công tử đi uống rượu, sau đó lại "vô tình" hỏi thăm về Giang tông chủ và hôn sự của y. Tất cả đều chỉ là vô tình, không phải lỗi của hắn, là lỗi của Ngụy Vô Tiện. Mới nói có mấy câu đã rút Trần Tình ra đánh người, có còn thiên lý không?
Nhưng thôi, Kim Quang Dao nhìn Giang Trừng đầy mặt áy náy đang đứng trước giường, cảm thấy bản thân không phải người nhỏ nhen như vậy, có thể tạm không tính Ngụy Vô Tiện một bút này. Dù sao có cơ hội gặp và tán tỉnh.....a nhầm, phát triển quan hệ với Giang tông chủ cũng rất tốt. Kịch bản tính kế gì đó có thể tạm thời gác sau. Hiện tại phải hưởng thụ nhân sinh tốt đẹp có giai nhân chăm sóc đã. Mọi thứ đều là vô nghĩa khi được so sánh với Giang tông chủ.

Mà việc này càng là làm cho Tu Chân Giới dậy sóng. Những tin đồn trước đó còn chưa phai bao lâu đã có tin mới lên thay. Chư vị gia chủ các gia tộc cũng bắt đầu cảnh giác, ai ai cũng đồn rằng Ngụy Vô Tiện là ma đầu cần chết sớm, còn sống một ngày Tu Chân Giới còn một ngày nguy. Giang Trừng lại bận đến sứt đầu mẻ trán, đống tin đồn mới ép xuống không bao lâu đã lại ầm ầm nổi lên, mọi người đều một mặt căm phẫn kể lại hành vi của Ngụy Vô Tiện (dù cũng không biết có thực sự là do hắn làm không), Kim gia còn chưa tỏ thái độ đã bị các nhà khác làm thay. Bọn họ tụ họp trước đại môn Liên Hoa Ổ, ầm ầm hướng Giang Trừng thảo cách nói. Giang Trừng đau đầu vô cùng, vừa cúi đầu xin lỗi vừa đưa ra mức bồi thường thích đáng cho mỗi bên, cũng không hiểu là đâu ra mà lắm chuyện thế, Ngụy Vô Tiện chẳng lẽ nhập ma rồi liền phát bệnh không suy nghĩ nữa? Nhất định phải đem hắn đánh một đốn!

Mà nhân vật chính của lời đồn lúc này lại đang thảnh thơi ở tại Di Lăng, cũng chính là Phục Ma Động mà kiếp trước hắn ở, nhàn rồi xoay sáo đợi sư đệ thân ái đến thăm. Giang Trừng lúc đến thấy hắn cái này bộ dáng liền tức muốn đánh người, TMD lão tử ở ngoài kia kiếp sống lềnh bềnh, tiền đi như nước, mà cái nguyên nhân gây ra tất cả thì nằm chềnh ềnh như ông tướng ở đây, thật muốn rút Tử Điện quật hắn thì làm sao giờ, online chờ gấp!

Mà Ngụy Vô Tiện nhìn đến y thì hai mắt liền sáng lên, ngay lập tức liền đứng dậy. Giang Trừng đang tâm tình không tốt, tất nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ngụy Vô Tiện thấy vậy càng là không tha cho y, hai bước thành một tiến lên ôm lấy y, vùi mặt vào bên cạnh cổ y. Giang Trừng cũng lười mắng hắn, đẩy đẩy hai cái, mắng ba câu cho có lệ rồi cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Cũng vì vậy nên y không chú ý đến, hai mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên ánh đỏ nguy hiểm. Hắn ngửi thấy trên thân A Trừng hỗn tạp thật nhiều mùi, còn có vương vấn mùi mẫu đơn. Mà mẫu đơn thì chỉ có Kim gia.

Là Kim Quang Dao sao?
Quả là nham hiểm.
Ngày đó hắn đã cố tình làm lơ tên này, vậy mà còn cố tình nói bóng nói gió về A Trừng, cái gì mà hôn sự, cái gì mà tiêu chuẩn Giang phu nhân? Nực cười, có làm Giang phu nhân thì cũng là hắn làm, họ Kim kia một kẻ bắt cóc a tỷ hắn chưa tính, còn muốn bắt sư muội? Nằm mơ cũng không có! Sư muội của hắn thân là gia chủ một phương, còn cần cái đám đó sao? Có hắn là đủ rồi.

- Sư muội.....
Ngụy Vô Tiện khẽ rên rỉ một tiếng, âm thanh trầm thấp quanh quẩn bên tai Giang Trừng, nhuộm lên vành tai trắng nõn ấy sắc đỏ quyến rũ, làm người chỉ muốn cắn nhẹ lên nó, cảm nhận người trong lòng khẽ run rẩy. Giang Trừng trong lòng thầm mắng một tiếng, họ Ngụy này, giở cái giọng thiếu đánh này ra làm gì hả? Còn chưa kịp mắng hắn gọi ai là sư muội, Giang Trừng đã bị Ngụy Vô Tiện làm cho nổi hết da gà da vịt.
Làm gì hả? Tên họ Ngụy khốn nạn này thế mà....thế mà.....
Thế mà dám cắn tai y?
Cục giận này nuốt không được! Lão tử ở ngoài vì ngươi tốn bao nhiêu là hoàng kim, ngươi thì hay rồi, ở đây thảnh thảnh thơi thơi ăn hoa quả ngồi ghế quý phi, lại còn phát bệnh rồi cắn ta?
Thù này không trả lão tử gọi ngươi là cha!

Giang Trừng còn muốn rút Tử Điện đánh người, kết quả phát hiện bản thân thế mà không động được? Ngụy Vô Tiện, ngươi thế mà chơi xấu? Có gan thả lão tử ra, không đánh gãy chân chó của ngươi lão tử làm con ngươi!

Còn chưa để Giang Trừng phản ứng tiếp, Ngụy Vô Tiện đã nhẹ bẫng mà bế y về phía ghế quý phi ở giữa phòng. Hắn cẩn thận đem người đặt lên lớp nệm mềm trên ghế, sau đó liền lùi lại nhìn y. Hắn đã mơ về điều này bao lâu rồi? Tám năm? Hay mười năm? Thật là đã lâu quá rồi, hắn không còn nhớ. Hắn biết oán khí trong người đã sớm khó mà kiểm soát, ngay tại giây phút đả thương Kim Quang Dao hắn đã sớm nhận ra. Cứ tiếp tục thế này, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ gây ra chuyện tày đình không thể cứu vãn. Đến lúc đó sẽ thế nào? Vạn người đuổi đánh? Trở thành một ma đầu người người đánh giết? Đến lúc đó Giang Trừng sẽ ra sao? Giang Trừng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Hắn sao có thể để xảy ra. Đây là viên ngọc hắn nâng niu trong tay, hắn có chuyện không sao, nhưng không ai có thể động đến người này. Vậy nên, hắn xin lỗi, Trừng Trừng, sư huynh muốn nuốt lời rồi. Lời thề Vân Mộng Song Kiệt, sư huynh sợ làm không được. Vậy nên, thành toàn cho ta giấc mộng này đi, sau đó, hận ta. Chỉ cần hận liền không còn quan hệ, Giang gia và Trừng Trừng sẽ không còn bị hắn liên lụy rồi.
Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ vừa cuối xuống, thành kính hôn lên cánh môi Giang Trừng.
Trừng Trừng, sư huynh yêu ngươi.
Xin lỗi!
Còn có, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro