Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Thanh Đàm Hội kết thúc, Tu Chân Giới dần nổi lên những tin đồn bất chính, chủ yếu là xoay quanh Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng thấy vô cùng khó chịu, dù cho không có Kim Quang Thiện và Âm Hổ Phù, Ngụy Vô Tiện đến cuối vẫn là cái đích chỉ trích của mọi người. Càng đáng giận hơn, cái gì gọi là "Ngụy Vô Tiện cường bạo Giang tông chủ" hả? Là tên khốn nạn nào dám nói những lời này? Có phải cảm thấy Giang Trừng y ném không ra Tử Điện, vẫn là Tam Độc của y chưa đủ sắc bén để đánh người? Giang Trừng thấy vô cùng ngứa tay, y thật muốn đem cái kẻ dám nói ra lời này đánh gãy chân, để tên đó biết Giang Trừng y không phải quả hồng mềm! Còn lại, những lời khác đều là một số lời linh tinh, như là Ngụy Vô Tiện lấy máu của đồng nam đồng nữ để tu luyện nên mới mạnh vậy, nào là Ngụy Vô Tiện từ lâu đã ấp ủ âm mưu bá chủ Tu Chân Giới,... Với kiểu hành xử xốc nổi, bất cần đời của họ Ngụy, không có tin đồn vậy Giang Trừng mới thấy lạ.

Tất nhiên, Giang Trừng cũng biết, cứ đà này, dù cho Ngụy Vô Tiện không có làm gì cũng sẽ sớm bị người bắt lấy nhược điểm mà diệt trừ. Ôn Tình và tàn dư của Ôn gia hiện nay đều được tứ đại thế gia đảm bảo, vậy nên ít nhất Ngụy Vô Tiện sẽ không như kiếp trước vì bảo vệ bọn họ mà đối địch với cả Tu Chân Giới. Thêm nữa, không có Kim Quang Thiện thổi lửa, Giang Trừng tin chỉ cần thay đổi hướng đi của những tin đồn thứ thiệt kia, Ngụy Vô Tiện không sớm thì muộn cũng an toàn. Thêm Giang gia đảm bảo, Giang Trừng cũng tin bản thân có thể bảo vệ tốt Ngụy Vô Tiện.

Trước mắt, liền cần chú ý đến bãi săn Bách Phương sơn do Kim gia bên kia tổ chức, cùng với hôn sự của a tỷ và Kim Tử Hiên. Tuy không có Kim Quang Thiện, có nhiều chuyện vẫn là như kiếp trước mà diễn ra, giả dụ như Bách Phương sơn. Kim Quang Dao đã sớm gửi tin cho y hỏi ý kiến về việc này, Giang Trừng tuy không quá vui lại phải ra ngoài, nhưng nhớ đến a tỷ và Kim Tử Hiên đã lâu không gặp, hiện nay a tỷ đều dành ra mỗi ngày để tương tư họ Kim kia, Giang Trừng chỉ biết ngao ngán lắc đầu, sau đấy liền viết thư đồng ý tham gia sự kiện này. Tất nhiên, Kim Tử Hiên có cơ hội gặp nàng dâu nhà mình liền không chút do dự mà phê chuẩn rồi. Đối với việc này, Giang Trừng tỏ vẻ, Kim Tử Hiên quả là lật mặt thật nhanh, nhìn thái độ của ngày trước và bây giờ xem, haizz, một trời một vực. Đúng là không ai có thể thoát khỏi mị lực của a tỷ.

Vậy nên, Giang Trừng ngao ngán nghĩ, là lý do tại sao y hiện tại lại kẹt trong Bách Phượng Sơn cùng Lam thị Song Bích, Nhiếp Minh Quyết và Ngụy Vô Tiện. Ai mà nghĩ tới, Bách Phượng Sơn thế mà chạy đến một chút khó giải quyết tà ám, bọn họ tuy không có thương tích, nhưng là hiện tại đều tìm không thấy lối ra được không? Đi lòng vòng một hồi cũng không tìm được đường chính, chút kiên nhẫn ít ỏi còn lại của Giang Trừng cũng bị tiêu sạch, y cáu kỉnh không chỗ phát tiết, chỉ phải quanh đi quẩn lại quanh chỗ bọn họ đang đứng. Trời đã vào thu, tuy rằng không còn cái nóng bức gây khó chịu như mùa hạ, nhưng vẫn đủ nhiệt làm cả cơ thể khẽ ra một tầng mồ hôi mỏng, dính nhớp đầy khó chịu. Trần Tình trong tay Ngụy Vô Tiện xoay tròn, hắn nhìn Giang Trừng mặt lộ rõ không vui cũng không biết nên làm gì để hống sư muội nhà mình. Nếu là không có hai tên họ Lam và Nhiếp tông chủ ở đây, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, chỉ sợ quái thú trong lòng sẽ phá vỡ xiềng xích mà ra, đem thiếu niên mà hắn khắc tạc thân ảnh trong lòng đè ra mặt đất, làm một chút khi dễ người việc. Mấy ngày này, Ngụy Vô Tiện cũng dần cảm nhận được tâm tính bản thân dần biến đổi đi nhiều. Nếu còn là lúc Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra, việc giết chóc và máu tanh có thể phần nào thỏa mãn ác ma trong tâm, thì hiện tại, tâm ma của hắn dần bành trướng, không ngừng mong muốn lại được một lần tắm mình trong máu tươi. Ngụy Vô Tiện áp chế cũng vất vả, tâm ma quấy rối làm tâm tính hắn trở nên đại biến, hắn cũng một hai lần nghĩ đến nhờ Giang Trừng giúp loại bỏ oán khí, nhưng là sức mạnh mà quỷ đạo mang lại thật sự quá cám dỗ, đây là lực lượng hắn mong muốn, cũng là cách duy nhất để hắn có thể bảo hộ người trong lòng và Giang gia, bảo vệ nhà của hắn. Vậy nên Ngụy Vô Tiện lại một lần nhụt chí, đem mọi thứ đều yên lặng giấu trong lòng.

Năm người đi lòng vòng một hồi vẫn chưa tìm được đường chính để trở về, Lam Hi Thần lúc này lên tiếng đề nghị:
- Mọi người đều có vẻ mệt rồi, không bằng chúng ta nghỉ một lát rồi lại tiếp tục? Địa hình Bách Phượng Sơn rộng lớn, hiện cũng chưa đến giờ kết thúc vây bắn, không bằng tìm kiếm nơi nghỉ chân trước, sau đó lại tiếp tục?

Giang Trừng và Nhiếp Minh Quyết nghe vậy, tuy cảm thấy nên sớm chút trở về, dù sao bọn họ cũng là gia chủ một phương, trận vây bắn này bọn họ vốn nên đi theo giám sát và dẫn dắt môn sinh nhà mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng quả thật nên nghỉ ngơi. Còn may Giang Trừng trước khi bị Ngụy Vô Tiện kéo chạy trước đã kịp thời dặn dò Tam sư đệ hảo hảo dẫn dắt đám tiểu bối lần này đi cùng, vậy nên cũng an tâm mà ngồi nghỉ.

Ai mà nghĩ đến, bọn họ chỉ là tùy tiện kiếm chỗ nghỉ, vậy mà cũng có thể gặp được Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đang sóng vai nhau cùng đi chứ. Nắng thu nhàn nhạt, lá vàng bay trong gió, trong không khí quanh quẩn hương hoa sữa ngọt ngào, một hồng y một hoàng y sóng vai nhau cùng bước giữa một mảnh tựa thiên tiên phong cảnh. Nam chu sa đỏ thắm, tóc đen dùng phát quan bó chặt buộc cao, dáng người anh tuấn đĩnh bạt, có chút  ngại ngùng mà nắm lấy bàn tay mềm mại của ái nhân. Cô nương bên cạnh hắn đường nét dịu dàng, mày lá liễu mềm mại, trên gò má được tô điểm bằng chút phấn hồng, cũng chẳng ai hay phấn hồng do nắng vàng điểm lên, vẫn là vì ái nhân bên cạnh mà ánh lên. Một bức trai tài gái sắc động lòng người hiện lên giữa Bách Phượng sơn vây săn, mà ở bên này, bốn vị đại nhân bị nhét đầy một miệng cẩu lương đều chỉ có thể thầm than khóc cho số phận ái nhân chưa truy đến tay. Mà Giang Trừng tuy nhìn Kim Tử Hiên vẫn vô cùng không thuận mắt, y cũng vô cùng vui vẻ a tỷ không trao tâm nhầm người, cảm thấy A Lăng có thể sớm ra đời rồi!

Vậy nên, kết quả là không ai quan tâm Bách Phượng sơn kết quả ra sao, càng quan trọng hơn, sau đó một tháng, Kim Giang hai nhà tuyên bố liên hôn, Giang gia trưởng nữ Giang Yếm Ly cùng Kim tông chủ Kim Tử Hiên lưỡng tình tương duyệt, là một đôi kim đồng ngọc bích, tuy hai mà một. Nay tâm ý đã quyết, liền kết tóc se duyên, bái đường thành thân, thành một đôi thần tiên quyến lữ hạnh phúc.

Giang Trừng vui vẻ, Giang Yếm Ly vui vẻ, cả Giang gia vui vẻ, cả Kim gia cũng chung vui, nhưng là ai biết có chút giông tố, đã ở nơi không ai biết đến, dần dần nổi lên.

Có một số chuyện, đã là thiên mệnh, dù có tâm đi đổi, cũng chưa chắc đã đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro