Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nghề của Lam Hi Thần tất nhiên là không tồi, nếu ngươi nói đến điểm tâm hoặc là đồ chay. Nhưng chắc chắn, trăm phần trăm, Giang Trừng nghĩ, vị tông chủ họ Lam này khẳng định không biết một tý gì về thịt và các món liên quan, đúng hơn là sẽ không thể làm ra được món thịt có thể thỏa mãn khẩu vị của Giang Trừng y. Vậy nên, trong khi Lam Hi Thần còn đang say sưa với các món rau mà Giang Trừng thề lát sau sẽ toàn bộ vào bụng Lam tông chủ, thì Kim Quang Dao bên cạnh lại đang loay hoay với những món thịt mà y biết Giang Trừng sẽ thích nhưng không rõ y có muốn ăn sáng với chúng không. Vậy nên, tổng kết lại, đến khi hai vị tân tông chủ kể trên xong việc, Giang Trừng có chút đen mặt mà nhìn một bàn toàn đồ ăn, từ mặn đến chay, từ món canh cay đắng của Lam gia đến món Liên Hoa Tô mà Giang Trừng cũng không biết Kim Quang Dao học được từ đâu. Bọn họ đây là muốn làm y no chết?

Trái lại, hai vị công tử được nói ở trên lại vô cùng hài lòng với bàn đồ ăn bản thân làm ra. Lam Hi Thần còn thấy dường như bản thân cũng làm hơi nhiều, còn Kim Quang Dao chính là ngược lại, cảm thấy nếu không phải mấy vị trù nương đã đến và cần phải chuẩn bị trà bánh cho Thanh Đàm Hội, hắn chắc chắn sẽ còn có thể làm ra nhiều món ngon nữa cho Giang Trừng. Mà Giang Trừng, người chứng kiến hai người đường đường sẽ làm tông chủ một phương nay lại lãng phí lương thực đến mức không thể chấp nhận được, lần đầu trong đời thầm cảm thán về độ giàu của Lam- Kim hai nhà, cứ như vầy mà chưa phá sản quả thật là một kỳ tích. Đến cuối cùng, bàn thức ăn tựa như yến tiệc kia bị Giang Trừng, cùng Lam Vong Cơ (bị huynh trưởng gọi đến), Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, hai vị huynh đệ họ Nhiếp (vô tình đi qua bị gọi lại) cùng với Mạc Huyền Vũ (cũng là bị gọi đến, Giang Trừng nói tên nhóc này quá gầy rồi, cần bồi bổ thêm) cùng nhau xử lý mới giải quyết hết. Bữa sáng no căng bụng cứ như vậy xong.

Tất nhiên, ăn no uống no thoải mái xong xuôi rồi bọn họ cũng không được trở về đánh một giấc lên tiên, mà là lại đến Nhà chính tham gia Thanh Đàm Hội, hay theo Giang Trừng mỹ danh gọi là "Hội những tên gia chủ ăn không ngồi rồi than phiền với những gia chủ trăm công nghìn việc". Giang Trừng quả thật nhàm chán đến cực điểm, Ngụy Vô Tiện cả sáng liền không thấy đâu, Thanh Đàm Hội cũng không thèm tham gia, thành ra vị trí ngay đằng sau Giang Trừng liền trống, để cho Mạc Huyền Vũ ngồi tạm. Giang Trừng tuy tức Ngụy Vô Tiện lại nổi tính điên, bất quá cũng mặc kệ, dù sao cũng không phải lần đầu, kiếp trước cũng là như vậy, không khác gì, y cũng đã quen rồi. Vốn là không ai quan tâm, dù sao Ngụy Vô Tiện cũng không phải trẻ lên ba, mấy tên gia chủ thì mục tiêu chủ yếu là bàn chuyện phân chia công lao vốn không chú ý đến hắn, cho đến khi một tên gia chủ nào đó bỗng nhiên lên tiếng:
- Cũng không biết Ngụy công tử là ở đâu rồi? Công lao to lớn người không nói một lời liền không tham gia Thanh Đàm Hội, có phải hay không tà ma ngoại đạo chính là khinh thường chúng ta gia chủ? Giang tông chủ, còn cần nhiều hơn quản người a, nếu không một ngày nào đó, Giang gia cũng không biết là họ Giang vẫn là họ Ngụy đâu!

Lời này vừa nói ra không khí liền trầm xuống. Giang Trừng nháy mắt liền đen mặt, mà trên đài, Kim Tử Hiên cũng là sắc mặt không tốt. Một môn sinh Giang gia phía sau tức đến đỏ mặt, đang muốn đứng dậy mắng người liền bị Giang Trừng ngăn lại. Giang Trừng thần sắc khẽ động, khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới lạnh giọng hỏi lại kẻ kia:
- Đa tạ Hoàng tông chủ quan tâm. Bất quá, như Hoàng tông chủ đây nói, đây dù gì cũng là Giang gia việc, Hoàng tông chủ không khỏi tay vươn đến quá dài đi.

Sắc mặt Hoàng tông chủ tức khắc trở nên xấu xí. Gã tức đến nghẹn họng, vốn muốn mượn cơ hội đem mũi giáo chỉ về Giang gia, đem Giang gia kéo xuống, kết quả lại biến thành bản thân nhiều chuyện, thích xía vào chuyện người khác. Cơn giận này gã làm sao mà nuốt trôi? Giang gia mấy năm nay tuy không chèn ép, nhưng con trai Giang Phong Miên hay cái kia gia phó chi tử đều so con trai gã tài năng hơn vạn phần, Ngụy Vô Tiện sau đó mất kim đan tu tập quỷ đạo cũng là xuất chúng, gã có thể không ghen tị sao? Tứ đại thế gia thì sao, chỉ cần một con sóng nhỏ, gã tin cũng có thể đem Giang gia kéo xuống nước, chưa kể Giang gia gia chủ hiện giờ còn là một cái mao đầu tiểu tử, làm sao có thể so với vạn năm cáo già như gã? Chính là gã tính sai, Giang Trừng hiện nay đã không phải tiểu hồ ly đang trưởng thành, mà chính là hồ ly ngàn năm, đem người lừa đến cái quần lót cũng không có. Nhưng quả thật Hoàng tông chủ này cũng không phải không đúng. "Cây cao đón gió" đạo lý này chỉ cần là người thông minh liền có thể ngộ ra được, chưa kể Tu Chân Giới dã tâm người cũng không ít, không sớm thì muộn Ngụy Vô Tiện cũng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giang Trừng tự nhiên hiểu điều này, tuy y tin tưởng với năng lực hiện tại bản thân có thể bảo hộ Ngụy Vô Tiện chín trên mười, nhưng ai lại có thể hoàn toàn đảm bảo hắn vô ưu? Có lẽ cũng chỉ có Thiên Đạo mới nói được.

Không khí Thanh Đàm Hội sau câu nói của Hoàng tông chủ có chút chìm xuống, nhưng cũng rất nhanh liền tan đi. Bọn họ ngoài mặt còn cười nói, trong lòng suy tính cái gì cũng không ai hiểu được. Giang Trừng nhíu mày, trước mắt không có Âm Hổ Phù, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ tạm không bị nhắm đến một thời gian, nhưng nếu tiếp tục như vậy, bi kịch kiếp trước có thể xảy ra là khó thể tránh khỏi. Trước mắt, Giang Trừng cần đảm bảo Ngụy Vô Tiện không mắc phải lỗi lầm lớn nào để bọn họ túm gáy, xem ra sau này cũng chỉ có thể chuyện đến đâu ứng phó tới đó, dù sao so với kiếp trước cũng đã có quá nhiều chuyện thay đổi rồi. Quan trọng hiện tại, Giang Trừng nghĩ, là xử lý việc của Mạc Huyền Vũ. Y vốn định để Mạc Huyền Vũ trở thành Tán Tiên ngao du bốn biển, nhưng tên nhóc này quả thật không làm người bớt lo, chỉ sợ thả ra lần nữa vẫn là không tránh khỏi việc bị lợi dụng. Vẫn là thu về dưới trướng bản thân tốt hơn.

Ngồi trên đài cao, Kim Quang Dao âm thầm nhìn về phía Hoàng tông chủ, rồi lại nhìn về phía Giang Trừng đang chìm vào suy tư riêng của bản thân, bàn tính trong đầu khẽ động. Hắn khẽ mỉm cười hữu lễ, trong lòng liền hình thành một bàn cờ lớn, mà mục đích duy nhất, cũng là thứ mà khao khát nhất, chính là vị tử y tông chủ đang ngồi suy tư kia. Kẻ cần phải bị diệt trừ đầu tiên, Kim Quang Dao khẽ điều khiển quân cờ, trầm thấp suy tư. Quân cờ đen có đánh dấu đỏ tía ánh vào mắt hắn. Kim Quang Dao khẽ mỉm cười.
Ngụy công tử, xem ra liền phải gửi lời vĩnh biệt sớm rồi.
Trắng ăn đen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay sau Thanh Đàm Hội, Giang Trừng liền lưu lại cùng Kim Tử Hiên bàn bạc về hôn sự của hắn cùng Giang Yếm Ly. Không thể không nói, Kim Tử Hiên chính là quá nóng lòng muốn rước vợ về nhà rồi. Giang Trừng tuy trong lòng không thoải mái vì a tỷ gả đi sớm vậy nhưng nghĩ lại không sớm thì muộn tên này với a tỷ cũng thành đôi, hơn nữa nhìn Kim Tử Hiên thái độ thành khẩn nhìn mình, Giang Trừng vẫn là miễn cưỡng chấp nhận tên tỷ phu này. Coi như sớm ngày thấy mặt A Lăng cũng không sao.

Tất nhiên, Giang Trừng cũng ngay lúc này hỏi về Mạc Huyền Vũ. Kim Tử Hiên nghe đến Giang Trừng muốn đưa Mạc Huyền Vũ về Giang gia liền nhíu mày, nắm cằm bắt đầu suy xét đề nghị này. Giang Trừng yên lặng nhìn hắn, mãi đến khi nhấp đến ly trà thứ ba mới nhận được sự chấp nhận của Kim Tử Hiên. Giang Trừng gật đầu, liền phân phó môn sinh mang theo Mạc Huyền Vũ đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành trang trở về Giang gia. Về phần Ngụy Vô Tiện biến mất giữa chừng, Giang Trừng nhắm mắt làm ngơ, dù sao Ngụy Vô Tiện cũng không phải trẻ lên ba, bên hông lúc nào cũng có Trần Tình, hơn nữa trong túi lúc nào cũng có một cây pháo báo nguy huy hiệu Vân Mộng, Giang Trừng an tâm là hắn không có khả năng gặp nguy hiểm.

Chỉ là trước khi y trở về, Kim Quang Dao bỗng chốc ngăn lại cùng câu nói ẩn ý của hắn làm cho y vô cùng bất an:
- Giang tông chủ, cảnh giác với người bên mình.- Vừa nói vừa thần bí chỉ vào cổ.

Thanh Đàm Hội kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro