Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Giang Trừng mắng xong, Ngụy Vô Tiện cũng giật mình. Cảm nhận hạ thân còn cương cứng chỉ vì chút khoái cảm chiếm hữu nhỏ bé, lần đầu trong đời Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt hắn nóng lên. Hắn theo bản năng khẽ kéo chăn cao lên che đi vị "tiểu huynh đệ" sáng sớm đã muốn hại chủ, trong đầy khẽ nhảy qua 7749 phương pháp không phải rời khỏi cái ổ an toàn này. Giang Trừng nhìn đến động tác của hắn liền hiểu nhầm thành hắn muốn ngủ thêm một chút,khẽ thở dài. Cũng đúng, bình thường Ngụy Vô Tiện đều là con heo nướng mỗi buổi sáng, nay y làm hắn tỉnh đến sớm như vậy, muốn ngủ thêm cũng là chuyện thường. Giang Trừng thở dài, khẽ phất tay áo rồi tiến về phía cửa, trước khi đi còn không quên công đạo:
- Ngụy heo lười, nhớ canh giờ dậy còn tham gia Thanh Đàm Hội!

Giang Trừng dậy sớm, nghĩ đến tối qua mới đi một vòng Kim Lân Đài rồi, còn đang phân vân sáng nay cũng đi dạo một vòng không liền đâm phải Lam Vong Cơ sáng sớm dậy sớm đang định tìm chỗ luyện kiếm. Giang Trừng lơ ngơ suýt ngã, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ là "Họ Lam ăn gì mà khỏe vậy, lão tử đều lung lay sắp đổ mà bọn họ còn có thể đứng thẳng không lay động, thật đáng sợ!". Giang Trừng còn đang chuẩn bị mông tiếp đất, kết quả chỉ thấy một lực đạo vòng qua eo kéo bản thân lại. Y mở mắt liền phát hiện là Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt kéo bản thân lại, bất quá cái tư thế hiện tại của bọn họ hình như cũng quá gần gũi rồi đi. Mà ở một góc xa, nhìn đến hai người họ thân mật dán sát vào nhau, một bình dấm họ Ngụy và một bình dấm họ Lam khác khẽ đổ. Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn Giang Trừng. Sáng sớm ánh nắng còn chưa hiện, chỉ có sương mù nhàn nhạt vây quanh bọn họ, tay hắn ôm ngang eo của Giang Trừng, nhìn đến y tựa như ngạc nhiên mà hai mắt mở lớn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thân ảnh của hắn cũng là sững sờ mất hai giây, mãi đến khi Giang Trừng cau mày khẽ yêu cầu hắn buông tay, hắn mới giật mình nhận ra bản thân thất lễ, vội vàng buông eo người kia ra. Giang Trừng khẽ sửa sang lại y phục, khẽ ho nhẹ cùng hắn chào hỏi, Lam Vong Cơ cũng là có chút ngốc mà đối đáp lại hắn. Giang Trừng thấy không khí quả thật quá là ngại ngùng rồi, ai mà ngờ được sáng sớm đã gặp chuyện, liền vội vàng cáo từ. Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng y chạy trối chết, bàn tay mới ôm ngang eo người kia khẽ nắm chặt.

"Thật mềm...!"
Lam Vong Cơ thầm nghĩ. Sau đó, với hai vành tai đỏ bừng, Lam Cong Cơ cũng gần như là chạy trối chết về phòng, ý nghĩ nên luyện kiếm cũng hoàn toàn bị vứt lên tám tầng mây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giang Trừng gần như là chạy trối chết hướng về phía nhà ăn, tổ tiên ơi y ban nãy thế mà cảm thấy Lam Vong Cơ tên kia cũng không đến nỗi nào, nội tâm sợ đến nỗi y suýt thì đưa tay tự vả bản thân mấy cái để thanh tỉnh.
"Nhất định là sáng sớm đầu óc không thanh tỉnh!"

Giang Trừng sau khi chạy một đoạn liền đứng lại thở dốc, khí lạnh buổi sáng cũng làm y thanh tỉnh vài phần, mấy ý nghĩ linh tinh gì đó cũng theo gió mà bay đi. Giang Trừng chậm rãi sửa sang lại quần áo, lại nhìn đến nhà ăn trước mắt liền nghĩ có hay không nên đi vào ăn sáng trước. Còn đang phân vân liền nhìn thấy từ xa đi tới Kim Quang Dao và....Lam Hi Thần? Di? Này hai người như thế nào nhanh như vậy đã làm quen rồi? Xem ra cũng là chân ái với nhau giống Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Giang Trừng nhìn đến có chút suy sụp, y còn cho rằng Lam Hi Thần là cùng Nhiếp Minh Quyết có một chân, Kim Quang Dao là đơn phương, thế ra là không phải sao? Aizzz, đều tại đống thoại bản chết tiệt là Ôn Tình tìm về, lần sau phải hảo hảo dặn dò nàng mới được.

Tất nhiên, Giang Trừng từ xa nhìn đến Kim Lam hai người thì hai vị một vàng một xanh kia như thế nào lại không nhìn thấy y. Chỉ biết là hai vị vốn đang hòa đồng nói chuyện với nhau, trong một khắc nụ cười ôn nhu liền càng ôn nhu hơn(và mang theo rất nhiều tà khí), bước chân cũng nhanh hơn mà tiến đến bên người Giang Trừng. Chỉ là, khi cả hai bên còn cách nhau có ba bước nhỏ, Lam Hi Thần sắc bén thấy trên cổ Giang Trừng một dấu hôn nho nhỏ. Da Giang Trừng khá trắng, vậy nên tuy ngoài trời mới chỉ mờ mờ sáng nhưng Lam Hi Thần- tông chủ Lam gia, người ngày nào cũng dậy giờ này và sống với sương mù- như thế nào lại có thể không thấy. Nụ cười trên môi Lam Hi Thần khẽ cứng lại, trong mắt khẽ lướt qua một mảnh lạnh lẽo sắc bén, nhưng rất nhanh đã được che dấu đi. Mà Lam Hi Thần nhìn thấy, thì tất nhiên Kim Quang Dao cũng sẽ nhìn thấy. Tưởng tượng đến ánh mắt của Ngụy Vô Tiện trên Thanh Đàm Hội, lại thêm dấu vết tự nhiên mới xuất hiện này, Kim Quang Dao làm sao có thể không đoán được ai là chủ nhân của vết hôn chói lọi đầy chiếm hữu đó! Hắn khẽ híp mắt, sau đấy liền tri kỉ mà từ trong túi Càn Khôn lấy ra một chiếc áo khoác, thay Giang Trừng khoác lên vai, vừa làm vừa nói:
- Giang tông chủ sáng hảo. Như thế nào lại dậy sớm như vậy, sáng sớm ở Kim Lân Đài cũng khá lạnh, Giang tông chủ nên mặc thêm áo khoác vào.

Giang Trừng nhíu mày nhìn hắn, trong mắt tràn đầy bốn chữ "Ngươi thật lắm chuyện", tuy nhiên cũng mặc kệ Kim Quang Dao làm gì thì làm. Kiếp trước bọn họ cũng là như vậy, Giang Trừng biết rõ dù y có đẩy Kim Quang Dao ra, thì tên này cũng sẽ sử dụng n+1 cách để đem cái áo khoác chết tiệt ấy khoác lên người y. Vậy nên môn sinh Kim gia cũng đã quen với việc Giang tông chủ trên người mang theo áo khoác của Kim tông chủ, số lượng môn sinh đánh cược bọn họ bên nhau cũng rất cao. Giang Trừng đối với việc này vô cùng tức giận, Kim Quang Dao lại chỉ cười đầy ẩn ý, sau đó lại ngăn lại Giang Trừng đang muốn đánh người.

Lam Hi Thần nụ cười khẽ nứt, sâu thẳm mà nhìn vào động tác của Kim Quang Dao. Lam Hi Thần đã nghĩ là Giang Trừng sẽ đẩy hắn ra ngay lập tức, không nghĩ tới Giang Trừng tuy nhíu mày đầy chán ghét, nhưng cũng chưa làm gì. Hắn âm trầm suy đoán quan hệ của hai người đã đến mức độ nào, cũng thầm suy nghĩ xem nên làm thế nào để thế chỗ Kim Quang Dao nếu hai người họ thật sự ở bên nhau. Vậy nên, sau khi nhìn một màn yêu thương săn sóc mà Kim Quang Dao cố tình làm ra, Lam Hi Thần liền cười càng thêm ôn nhu mà nói:
- Vãn Ngâm, sắc trời còn sớm, như thế nào đã dậy rồi? Có đói không, ta đi làm một chút điểm tâm?

Giang Trừng khẽ ho hai tiếng, sau đấy liền hành lễ với Lam Hi Thần nói:
- Khụ, vậy làm phiền Lam tông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro