Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, ở nơi góc khuất nhỏ hẹp ấy, chỉ thấy một thiếu niên mặc y phục của môn sinh Kim gia ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt khóc đến thương tâm. Nghe thấy có người gọi tên mình, Mạc Huyền Vũ hơi cứng người lại, cũng không dám ngẩng đầu lên để nhìn người trước mắt. Giang Trừng khẽ nhíu mày, dáng người tương tự, qua phản ứng có thể xác định là Mạc Huyền Vũ, chỉ là tên nhóc này làm gì ở đây vào giờ này? Lại còn khóc đến thảm thương như vậy? Càng nghĩ càng khó chịu, hiện tại Giang Trừng nhìn đến Mạc Huyền Vũ như nhìn đến Ngụy Vô Tiện sau khi được hiến xá vậy, tưởng tượng Ngụy Vô Tiện biến thành cái bao khóc như vậy, Giang Trừng liền thấy da gà da vịt rơi hết ra! Khẽ hắng giọng, Giang tông chủ hiếm khi không khó tính, dùng cách dỗ Kim Lăng ngày trước, nhẹ nhàng xoa đầu Mạc Huyền Vũ:

- Ừm,....đừng khóc, có chuyện thì...ờm..nói ra.

Mạc Huyền Vũ ngẩn ngơ cảm nhận sự ấm áp lâu ngày không gặp nhẹ nhàng an ủi cậu, vội ngẩng lên nhìn người đang an ủi mình. Trước mặt là một nam nhân tử y, Mạc Huyền Vũ biết người này, là Giang tông chủ, trong thư phòng của Kim công tử có treo một bức tranh tự họa của người này, sáng nay cậu cũng có nhìn thấy. Chỉ là, vị tông chủ sáng nay còn cau có đầy khó gần mà cậu nhìn thấy cùng người bây giờ cậu thấy dường như không phải là một. Giang tông chủ trước mắt lông mày đã dãn ra, khuôn mặt tuy vẫn mang vài phần lạnh nhạt nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, làm cậu có phần lưu luyến phần ấm áp nhỏ bé này. Giang tông chủ lúc này thật sự vô cùng thu hút, ánh trăng nhu hòa sau lưng y như một vầng hào quang tỏa sáng, khiến y nhìn như thiên tiên vậy. Người này, tại sao lại chỉ đứng thứ năm trong bảng xếp hạng mỹ nam nhỉ, rõ ràng, người này so với Trạch Vu Quân còn đẹp hơn vài phần. Mạc Huyền Vũ ngơ ngẩn nhìn y, ánh mắt ngây ngô làm Giang Trừng có phần ngượng ngùng, thằng nhóc này nhìn y như vậy làm gì, cả người đều cứng ngắc, y biết là y khó gần, cũng không đẹp kiểu nhu hòa như Kim Quang Dao hay Lam Hi Thần kia, cũng không cần sợ đến mức này chứ?

Giang Trừng khẽ ho nhẹ hai tiếng, sau đấy mới nhẹ hỏi Mạc Huyền Vũ :

- Khụ, ngươi....ngươi không sao rồi phải không? Đường đường một đấng nam tử hán, khóc lóc cái gì? Đi, theo ta về ngủ, sáng mai đi tìm cái tên khổng tước kia hỏi cho ra lẽ!

Chỉ là vì gương mặt tèm nhem nước mắt của Mạc Huyền Vũ quá đáng thương, Giang Trừng âm thầm tự mắng bản thân, nếu không y cũng không thèm quản nhiều như vậy!

"Đúng, vì vậy thôi, Ngụy Vô Tiện sao có thể hiến xá cho cái bao nước mắt chứ!" Giang Trừng vừa nghĩ vừa dắt theo Mạc Huyền Vũ về gian phòng của Giang gia, an bài một phòng trống xong, Giang Trừng liền trở về phòng ngủ. Còn Mạc Huyền Vũ chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác đi theo y, sau đấy hưởng thụ chăn ấm đệm êm liền không quản gì nữa mà chìm vào giấc ngủ.

Không ai để ý, nơi xa xa, giữa bóng đêm thăm thẳm khẽ lóe lên ánh đỏ của dã thú nhìn về phía Giang Trừng. Ánh trăng dần bị che khuất, màn đêm bao phủ, như báo trước về một tương lai đầy bão tố của Giang gia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giang Trừng bị ác mộng làm cho tỉnh dậy. Cơn ác mộng về bóng đêm nơi Loạn Táng Cương với những bàn tay ác quỷ vươn lên từ mặt đất níu lấy chân y, và trước khi chìm vào bóng tối, thứ ám ảnh tầm mắt y lại là một cặp mắt đỏ như máu khẽ lóe lên trong bóng đêm, cùng những tiếng thì thầm như xa như gần về một bài đồng dao không tên của Vân Mộng làm y ớn lạnh. Cặp mắt đỏ như máu ấy, Giang Trừng biết. Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng nhìn ra ngoài. Y thức đến quá sớm, bên ngoài, bầu trời mới chỉ hửng sáng, căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối. Giang Trừng muốn dậy, chợt phát hiện cơ thể nặng trĩu, khó hiểu nhìn sang bên cạnh liền hiểu được nguyên nhân. Ngụy Vô Tiện hai tay ôm chặt lấy y, một chân gác lên người  y, nhìn kiểu gì cũng giống con bạch tuộc bám người. Giang Trừng còn đang thấy an tâm, bỗng chốc nhận ra một điều. Họ Ngụy tại sao lại ở đây? Bọn họ tối qua chia phòng ngủ mà! Nghĩ đến đây, Giang Trừng liền tức giận đạp Ngụy Vô Tiện xuống đất, tên vô sỉ này, lại lén chui vào phòng y, nhất định là vậy! Mấy tuổi rồi còn ngủ một giường hả, tên này, biết vậy sớm liền đánh chết hắn đi.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngơ ngác ngác bị đạp xuống giường, hai mắt mơ hồ nhìn đến bầu trời còn chưa hửng nắng ngoài kia liền lần nữa trườn lên trên giường, ôm lấy eo Giang Trừng,vùi đầu vào bụng y dụi dụi:

- A Trừng, còn sớm, để sư huynh ngủ thêm chút đi!

Giang Trừng nhất không ăn được bộ dạng này, hít sâu thở đều nín giận liền đem bạch tuộc họ Ngụy gỡ ra, để hắn ngủ một mình trên giường. Hơi ấm bên cạnh rời đi, Ngụy Vô Tiện nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nhìn đến Giang Trừng khẽ lầm bầm mấy câu, nội tâm khẽ sung sướng, sư đệ đây khẳng định là mắng hắn, cảm giác quen thuộc tràn đầy, lâu lắm rồi họ mới ngủ với nhau mà không có con heo họ Tiết kia xen giữa, cảm giác hoài niệm làm Ngụy Vô Tiện thả lỏng. Hắn nhìn đến bên kia phòng, phòng trong tuy tối nhưng hắn vẫn nhìn đến rõ ràng Giang Trừng ở bên kia phòng đang thay đồ. Y cởi lớp nội y đã dính đầy mồ hôi kia ra, để lộ cơ thể thon thả. Ngụy Vô Tiện bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận cổ họng khô khốc, hắn nhớ tới tối qua, hắn đã ở trên người Giang Trừng lúc y ngủ say mà hôn lên cần cổ hắn đã mơ ước bao ngày kia, để lại dấu ấn của bản thân trên đó. Khoái cảm chiếm hữu như lũ kéo đến, Ngụy Vô Tiện khẽ liếm môi dưới, hương vị ngọt ngào trên người Giang Trừng như vẫn còn vương vấn nơi khoang miệng. Hương vị làm hắn si mê. Ngọt ngào!
Giang Trừng khẽ rùng mình. Y cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng sau lưng. Là ánh mắt tựa dã thú đang nhìn con mồi, ánh mắt đầy nguy hiểm. Nhưng đằng sau y, chẳng phải chỉ có Ngụy Vô Tiện thôi sao? Khẳng định bản thân cảm giác nhầm! Giang Trừng khẽ lắc đầu ảo não, chẳng lẽ thức đêm cũng có thể gây ảo giác? Giang Trừng thay xong quần áo, nhìn lại Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngơ ngác trên giường liền phát cáu:
- Mấy giờ rồi còn không xuống giường? Ngụy Vô Tiện ngươi là heo hả? Dậy cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro