Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đế yên lặng nhìn Nguyệt Liên, đôi con ngươi sâu thẳm yên lặng dò xét nàng, tựa như đang xem xét ý kiến của nàng. Đúng lúc này, Phong Tuyệt đập bàn, tức giận đứng lên mắng:
- Hồ nháo! Nguyệt Liên Thiên Quân, ngươi có nghĩ đến, nếu phương pháp của ngươi không thành công, Thiên giới sẽ gặp phải tổn hại như nào không? Đường đường là một vị Thiên quân, thế mà lại đưa ra cái ý tưởng mạo hiểm ngu xuẩn như vậy, ngươi cho rằng bản thân là ai hả?

Nguyệt Liên yên lặng không tiếng động, nàng tự biết ý tưởng này khó tin cỡ nào, nhưng mà kiếp trước, chính là nó đã cứu cả Thiên giới một lần, đến lần này, nàng như thế nào không ngay lập tức thực hiện nó. Về việc thần hồn của nàng, Nguyệt Liên khẽ cắn răng ngăn lại một câu chửi thề, chỉ mong tên Minh Vương khốn nạn kia nhân từ chút thôi!

Lúc này, Nam Bình, vị thiên quân cuối cùng của Thiên giới mới chầm chậm lên tiếng:
- Nguyệt Liên, phương pháp mà ngươi nói, ngươi dám đảm bảo mấy phần? Thiên giới thiếu mất một vị Thiên Quân sẽ như thế nào, ta tin ngươi không kẻ ngốc mà không biết! Ngươi quyết định tự hi sinh, cũng nên nhớ một chút bản thân là ai, còn có trách nhiệm ra sao!

Nguyệt Liên khẽ thở dài, biết rõ Nam Bình và Thiên Đế là hai người khó thông qua nhất, may thay nàng cũng có chuẩn bị sẵn kế hoạch, nếu không chỉ sợ liền khó mà làm hai cái vị khó tính muốn chết này đồng ý với phương pháp của nàng thôi! Nguyệt Liên vận thần lực, mở ra một phần kế hoạch chi tiết, đem chúng phân đến trước mặt mọi người trong điện. Làm xong, nàng liền dõng dạc nói:

- Kết giới phía Tây bị rách, cần ít nhất một vị có thần lực trăm năm đến tu bổ. Ở Thiên giới, số vị Thiên quân và Tiên quân có thần lực đến trăm năm rất ít, tính ra đến nay cũng chỉ có Thiên Đế đại nhân. May thay, có một cách có thể bổ khuyết vấn đề này. Đấy là một người có thần thể hoàn toàn tinh khiết không vẩn đục, lại mang trong mình thần lực mạnh mẽ. Mà thần thể của ta, chính là một gốc cửu liên được nuôi bằng thần lực của Nữ Oa nương nương, các vị không thấy, ta chính là người thích hợp nhất để đi sao? Vọng Thiên Thiên quân và Phong Tuyệt Thiên quân đều là nhục thể phàm thai, Nam Bình Thiên quân là một Cửu Vĩ Hồ, như vậy người duy nhất thần lực đủ thuần chỉ còn lại ta. Về phần thay thế ta chưởng quản phía Tây, ta cũng đã chọn lựa, phong Vãn Phong Tiên quân lên làm Thiên quân. Vãn Phong từ nhỏ đã theo ta, do một tay ta dạy, ta tin tưởng y nhất định sẽ làm tốt! Xin Thiên Đế minh xét!

Trong điện lâm vào một mảnh trầm tư, ba vị Thiên quân nhíu mày, Minh Vương đã mất đi dáng vẻ bất cần đời thường ngày, mọi người chỉ có thể yên lặng, chờ đợi quyết định của Thiên đế.
Nguyệt Liên biết, chỉ cần Thiên đế gật đầu, dù có là ai cũng đừng hòng ngăn nàng lại! Sau một khoảng yên lặng, Thiên đế cũng chỉ hỏi nàng một câu:
- Vậy còn ngươi?

Nguyệt Liên không nói, cũng không biết nên nói thế nào. Nói là thần hồn của ta sẽ không sao, chỉ là dạo một vòng Quỷ Môn Quan đầu thai trọng tố thần thể rồi lại phi thăng, hay phải nói là thần hồn của ta sẽ quanh quẩn quanh cái Thiên cung này xem các ngươi làm trò? Nói thế nào cũng không xong, đều sẽ là một câu "Làm sao ngươi biết?", đến lúc đó có mười cái miệng nàng cũng không giải thích được.
Tất nhiên, trong mắt mọi người thì sự yên lặng của Nguyệt Liên Thiên Quân lại mang một loại ý nghĩa khác, chính là hôi phi yên diệt, thần hồn vỡ nát,...., nói chung là hoàn toàn biến mất. Mọi người đều biết, này là hạ sách, bọn họ muốn cứu toàn bộ Lục giới, có hi sinh là điều không thể tránh khỏi, chính là bọn họ không cam lòng, vì cái gì chỉ vì một Ngụy Vô Tiện mà Lục giới phải gặp nguy nan, một kẻ nhập ma liền có thể lay động cả Thiên giới, quả thật là khó lòng chấp nhận. Thiên đế yên lặng hồi lâu, hắn nắm chặt tay, gân xanh ẩn hiện, thật lâu mới có thể giữ được bình tĩnh mà phân phó:
- Minh Vương, cử một kẻ dưới trướng của ngươi lên giám sát Ngụy Vô Tiện nhất cử nhất động! Có gì bất thường liền báo lại cho ta! Nam Bình, cho người đi giám sát thiên mệnh cùng Tư Mệnh. Những người khác tiếp tục nhiệm vụ của bản thân, không được phép lơ là! Còn Nguyệt Liên....-hắn thở dài một hơi, nói-....ý kiến của ngươi, trẫm...thông qua, ngay lập tức chuẩn bị tốt cho trẫm.
Nói rồi liền phất tay áo rời đi, để lại một đám Thiên quân tức giận phẫn nộ không chỗ phát tiết trong thiên điện.

Phong Tuyệt tức giận, chén trà trong tay bị bóp nát, Vọng Thiên và Nam Bình đồng loạt nhíu mày, biết rõ Thiên đế ra lệnh, bọn họ không thể không nghe theo, chỉ có Nguyệt Liên âm thầm thở phào, trước khi để ba vị Thiên quân còn lại kịp phát tác, liền nhanh chân hòa thành một luồng sáng biến mất khỏi thiên điện, lửa giận của mọi người liền cứ như vậy nghẹn nơi cổ họng, bọn họ cuối cùng chỉ có thể tức giận phất tay áo rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ giới.
Kết thúc Thanh Đàm Hội ngày đầu, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện và một dàn môn sinh Giang gia liền trở về dãy phòng được phân, Giang Trừng lấy cớ phòng ở nhỏ hẹp(?), giường bé chỉ đủ một người, đem Ngụy Vô Tiện đạp sang một phòng riêng. Ngụy Vô Tiện tuy là rất phẫn nộ, nhưng là nghĩ đến sự việc trên Thanh Đàm Hội liền mất tự nhiên, lúng túng qua loa lấy cớ liền chạy về phòng. Giang Trừng tuy là thấy lạ, cũng lại chưa nói gì. Tối đến, Giang Trừng trằn trọc trên giường không ngủ được, cả cơ thể đều khó chịu, cuối cùng quyết định đứng dậy, khoác tạm áo ngoài rồi ra ngoài tản bộ.
Một đêm trăng thanh gió mát, Giang Trừng thần cảm thán, Kim gia tuy phong cảnh không như Lam gia như vậy tiên y bạch cốt, cảnh sắc mờ ảo tựa chốn thiên tiên, chính là cũng mang lại một loại khác phong vị. Đi dạo một vòng, thấy đã đủ, Giang Trừng liền muốn men theo lối đi quay trở lại, kết quả vừa quay người liền nghe thấy tiếng khóc thút thít văng vẳng. Giang Trừng khẽ rùng mình, nhíu mày nhìn xung quanh, liền thấy tiếng khóc là từ một góc khuất cách đó không xa. Tuy cảm thấy không nên xen vào chuyện của người khác, cuối cùng Giang Trừng vẫn là thở dài bước theo tiếng khóc, đi về phía góc khuất ấy.

- Mạc Huyền Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro