Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng thật không ngờ sẽ ở nơi này gặp được Mạc Huyền Vũ. Đã thật lâu không nhìn đến gương mặt kia, y suýt nữa đã lầm tưởng rằng có hai Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn đến Giang Trừng thất thần, cũng không rảnh mà nghe các gia chủ khác tranh luận, khẽ đưa tay chọc bên eo Giang Trừng, nhẹ giọng kêu hắn:
-  Giang Trừng, Giang Trừng!
Giang Trừng khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, cặp mày liễu nhíu chặt, y khẽ gằn giọng:
- Ngụy Vô Tiện ngươi lại phát bệnh gì?

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, khẽ lẩm bẩm đủ để mình Giang Trừng nghe thấy:
- Ngươi tự nhiên ngây ra đó, còn mặt mũi mà hỏi ta? Làm sao vậy, là nhìn đến mỹ nữ nào sao mà thất thần vậy?Nói đến mấy từ "mỹ nữ" liền khẽ nhấn mạnh, nghĩ đến viễn cảnh Giang Trừng vì một cô nương mà ngây ngẩn, cặp mắt anh đào ẩn ẩn sắc đỏ chết chóc, oán khí như có như không khẽ bao bọc lấy hắn. Giang Trừng nhíu mày, hai tay nắm chặt chỉ muốn bổ đầu Ngụy Vô Tiện ra xem bên trong là gì, hắn đâu rảnh đến vậy? Hơn nữa nơi Thanh Đàm Hội không thể nào có mỹ nữ nào xinh đẹp hơn a tỷ. Thế nhưng, ngay giữa Thanh Đàm Hội nháo sự với Ngụy Vô Tiện là hành động cực kỳ không khôn ngoan, vậy nên Giang Trừng nén giận, khẽ hừ một tiếng liền nhìn thẳng về phía trước, không nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện, lạnh giọng mà nói:
- Ngươi nghĩ nhiều quá rồi!

Nhưng là, hành động quay mặt đi này của Giang Trừng, lại làm Ngụy Vô Tiện cho rằng y đây là ngại ngùng, vậy nên lại biệt nữu. Hắn khẽ liếm hàm trên, cảm giác nơi cổ họng nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Nhìn đến Giang Trừng trước mắt, đập vào mắt là cần cổ cùng cái gáy trắng nõn bị dây cột tóc của Giang Trừng như ẩn như hiện, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy cổ họng một trận khô khốc, hắn nghĩ thật muốn cắn lên cần cổ kia cho đến khi ứa máu, thật muốn nếm thử hương vị máu tươi của sư muội có hay không ngọt ngào như mùi hương trên người y, thật muốn ở trên cần cổ kia in lại dấu vết của bản thân, thật muốn làm y ở dưới thân hắn đến khi chỉ có thể khóc lóc xin tha, thật muốn....thật muốn y chỉ là của hắn.

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh khỏi khát vọng điên cuồng sâu trong tâm, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ? Hắn sao....sao có thể mang thứ suy nghĩ muốn vấy bẩn sư đệ hắn như vậy? Hắn...hắn như vậy là có lỗi với Ngu phu nhân và Giang thúc thúc nơi suối vàng, hắn là có lỗi với liệt tổ liệt tông Giang gia! Ngụy Vô Tiện cúi gằm mặt xuống, cố mặc niệm để quên đi những suy nghĩ đồi bại kia, vậy nên, hắn liền bỏ qua ánh mắt thâm trầm, đầy ẩn ý của Kim Quang Dao bên kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nơi Nhân giới trải qua thời kỳ yên bình, Thiên giới lại là một mảnh hỗn loạn. Kết giới yêu ma phía Tây gặp vấn đề, cả Thiên giới náo loạn tìm cách sửa chữa, khổ nhất chỉ là Nguyệt Liên. Nàng ngồi vò đầu bứt tai nơi án thượng, từng chồng từng chồng văn thư không ngừng xuất hiện, đem cả thư phòng to lớn nhét chật kín. Nhìn đến chúng nó Nguyệt Liên lại đau đầu, nàng cáu giận phất tay, toàn bộ thư tịch trong phòng thoắt cái liền biến mất.  Thư đồng bên cạnh nàng nhanh chân chạy khỏi phòng, sợ là ở bên trong thêm một giây thôi liền bị vị chủ nhân nhà họ sắp bạo phát kia đánh trúng. Quả nhiên, ngay khi thư đồng vừa bước chân khỏi cửa, một tia sáng bạc lóe lên, đem thư phòng gọn gàng phá đến hỗn loạn, một roi này liền đem trần nhà phá nát, căn phòng bị chia làm hai, mà đứng ở ngay giữa nó, Nguyệt Liên thiên quân khẽ thở dốc, cố gắng bình ổn cơn giận bên trong. Đúng lúc này, trong phòng liền hiện lên một làn khói mỏng, Nguyệt Liên ánh mắt sắc bén liếc về phía làn khỏi kia. Thân ảnh một vị tiên quân hiện lên, cung kính đối nàng nói:
- Nguyệt Liên thiên quân, Thiên Đế cho gọi ngài.
Nguyệt Liên thở dài một hơi, đối làn khói khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Ta đến ngay.
Dứt lời, chỉ thấy một vệt sáng lướt đi, thân ảnh nàng trong thư phòng đã biến mất.

Thiên Cung.....
Đến nơi, Nguyệt Liên liền nhanh chóng thấy được thân ảnh của Thiên Đế, ba vị Thiên Quân chưởng quản ba phía còn lại trên Thiên giới, còn có thêm một tên Minh Vương đang an nhàn cầm quạt phẩy phẩy của Minh giới. Nguyệt Liên đối Thiên Đế hành lễ, đối các vị khác khẽ gật đầu thay lời chào hỏi, sau đó liền tại vị trí của bản thân ngồi xuống.
Thiên Đế nhàn nhạt nói:
- Như các ngươi đã biết, kết giới giam giữ phía Tây nay đã lung lay, nếu như hoàn toàn bị phá vỡ, Thiên giới, Nhân giới và cả Minh giới đều sẽ gặp nạn, hiện nay ta triệu tập các ngươi là để bàn kế sách xử lý.

Minh Vương nhàn nhạt đem quạt cầm trong tay che mặt, đôi con ngươi đen thăm thẳm khẽ lướt qua bốn vị Thiên quân, sau đó liền khóa chặt thân ảnh của Nguyệt Liên:
- Nguyệt Liên thiên quân là chưởng quản phía Tây, hẳn là sẽ có đối sách đi?
Nguyệt Liên âm thầm trong lòng đem Minh Vương ra quật 100 cái, ngoài mặt vẫn là cung kính nói chuyện:
- Kết giới phía Tây không dễ dàng mà lập nên, cũng là không dễ mà sửa. Trước mắt, chỉ có hai biện pháp, một là dùng một lượng lớn thần lực tu bổ kết giới, hai là đợi kết giới hoàn toàn phá bỏ, lập nên một kết giới mới để phong ấn đám yêu ma kia. Cách thứ nhất tuy tổn thương ít, chính là Nguyệt Liên sợ không thể cầm cự bao lâu, còn cách thứ hai.....chỉ sợ sẽ đối các vị tiên quân và thiên quân nơi Thiên giới vạn phần tổn hại.
Cả năm người đồng loạt nhíu mày, Vọng Thiên thiên quân- chưởng quản phía Đông lạnh nhạt nói:
- Chẳng lẽ lại là hết cách?
Nguyệt Liên nhìn một màn y hệt mọi chuyện đã từng xảy ra trong ký ức, khẽ thở dài một hơi, lúc này mới nói tiếp:
- May mắn thay, mới đây các vị tiên quân đã tìm ra một phương pháp mới, cũng phải cảm ơn Phong Tuyệt thiên quân giúp đỡ.- Nàng khẽ gật đầu với vị chưởng quản phía Bắc nóng tính kia.
Thiên Đế sắc mặt vẫn nghiêm nghị, lạnh giọng hỏi:
- Còn có cách gì?
Nguyệt Liên hít sâu một hơi, đối Thiên Đế nói:
- Cần một người với thần lực đủ mạnh để bổ khuyết cho vết rách của kết giới. Phương pháp này chúng ta cũng không chắc chắn, chính là so với hai phương pháp kia an toàn hơn vạn phần. Chính là cũng không ai biết, thần hồn của người kia, sau đó sẽ ra sao, vậy nên đây thực là một phương pháp không chắc chắn.

Thiên Đế nhíu mày, Minh Vương khẽ nở một nụ cười trào phúng:
- Thần lực đủ mạnh? Nguyệt Liên, một phương pháp không chắc chắn mà ngươi cũng dám đưa lên, này là sợ chưa đủ loạn hay gì? Kết giới phía Tây liền là kết giới gần như mạnh nhất Thiên giới, phải là ai mới có thần lực đủ mạnh để có thể bổ khuyết cho kết giới hả? Phương pháp này, cá nhân ta thấy nên bỏ đi, một phương pháp không chắc chắn thì đừng có đưa ra!

Nguyệt Liên vẫn trấn định như vậy, cặp mắt hạnh sâu thẳm nhìn thằng Thiên Đế, sau đó nàng nhàn nhạt nói:
- Ta đã có nghiên cứu kỹ càng phương pháp này. Thiên Đế đại nhân, xin hãy tin tưởng Nguyệt Liên. Ta là chưởng quản phía Tây, ta sẵn sàng dùng thần lực của bản thân xây dựng tân kết giới phía Tây giam giữ yêu ma! Xin Thiên Đế xem xét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro