Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Đàm Hội năm nay được Kim gia đảm nhiệm. Gia chủ Kim thị Kim Quang Thiện cấu kết với Ôn tặc làm bậy, Thanh Đàm Hội lần này trên danh nghĩa là định đoạt tội của lão, thế nhưng không cần nói cũng biết được cái kết "không tàn thì cũng phế" của vị gia chủ phong lưu thành thói này. Chủ yếu, Giang Trừng nghĩ, chắc là chuyện công lao của các nhà thôi, dù gì y cũng không quan tâm lắm.

Cái quan trọng là, Giang Trừng nhìn cái tên cà lơ cà phất đi bên cạnh, Ngụy Vô Tiện cái quả bom nổ chậm bên cạnh y này.
Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt nghi ngờ ghét bỏ của Giang Trừng làm cho cứng người, vội nhìn từ trên xuống dưới người mình, chẳng lẽ quần áo hắn dính bẩn hay gì đó? Rõ ràng là không mà, sao sư muội lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn? Ô ô, sư muội ghét bỏ hắn, muốn bỏ hắn rồi! Nội tâm Ngụy sư huynh gào thét, ngoài mặt thì trang tiểu tức phụ bị ruồng bỏ nhìn Giang Trừng. Giang Trừng đối diện ánh mắt oán hận của hắn, hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi thẳng.

Ngụy Vô Tiện:....sư muội đây là thật ghét bỏ hắn sao? Sao đột nhiên lại giận dỗi rồi?
Còn chìm đắm trong suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy Giang Trừng quay người lại tiến về phía mình. Còn chưa kịp bày ra bộ mặt thiếu đánh thường thấy, đã bị Giang Trừng đánh thật mạnh một cái vào đầu, đau đến choáng váng, sau đó chỉ nghe được y nói:
- Hừ, cho ngươi thích làm bậy, xem ta xử ngươi thế nào? Xem ngươi còn dám xằng bậy không?
Sau đó Giang Trừng quay người đi thẳng.
Ngụy Vô Tiện: Ta rốt cuộc chọc gì vị tổ tông này rồi? Mà đúng hơn, ta làm bậy cái gì?

Đến đại môn, đã thấy Cô Tô Song Bích từ một hướng khác cũng đang tiến tới. Lam Hi Thần thấy bọn họ liền vui vẻ tiến lên, trực tiếp bỏ qua đệ đệ và môn sinh ở đằng sau, hành lễ:
- Vãn Ngâm, Ngụy công tử.
- Lam tông chủ.
- Lam tông chủ.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đồng thanh nói, sự đồng điệu thật khiến người khác ghen tị. Tuy người trong cuộc không nhận ra, Lam Hi Thần cũng ẩn ẩn thấy vẻ đắc ý trên mặt Ngụy Vô Tiện. Tình địch nhìn nhau không vừa mắt, nếu không phải vì Giang Trừng còn đang đứng đó, chỉ sợ nơi này đã thành bãi chiến trường giữa hai vị đại nhân này rồi. Mặc dù trong sân nhà Kim gia, bọn họ khả năng cũng sẽ không xằng bậy. Tất nhiên, hành động không được, thì ta dùng lời nói, không khịa chết đối phương thì thật có lỗi với cha mẹ tổ tiên, có lỗi với tình yêu dành cho A Trừng.
Chỉ là trước khi hai người họ kịp nói gì, cả hai đã bị sự xuất hiện bất ngờ của Kim Quang Dao cấm ngôn. Giang Trừng nhìn đến Mạnh Dao, không, là Kim Quang Dao giờ đây một thân Kim Tinh Tuyết Lãng, tay cầm quạt, đang nở nụ cười ôn hòa nhìn mình, tưởng tượng đến cái kết tương lai của hắn, chỉ thầm thở dài. Chỉ mong, lần này Kim Quang Thiện vì phản bội Xạ Nhật nên tử vong đến sớm, Kim Quang Dao có thể sống tốt hơn một chút, sẽ không giày vò bản thân rồi lại rơi vào cái kết vạn người phỉ nhổ như kiếp trước.
Kim Quang Dao mỉm cười dịu dàng nhìn y, hai bước thành một tiến lên trước, đối y nói:
- Giang tông chủ, đã lâu không gặp.
- Kim công tử. Đã lâu không gặp. Vết thương ổn cả rồi chứ?
- Nhờ thuốc của Giang tông chủ, đã đỡ nhiều rồi.
- Vậy thì tốt!
Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần híp mắt nhìn hai người nói chuyện ôn hòa trước mặt, nhìn đến ôn nhu như muốn trào ra trong mắt Kim Quang Dao, bóng đèn nổi lên trong đầu họ, cả hai ồ một tiếng trong đầu, khẽ than thầm "Lại thêm một tình địch."
Than thở xong, cả hai mới đột ngột nhận ra, từ khi nào họ có thể thản nhiên đón nhận bản thân có thêm tình địch mới vậy? Chuyện này, không phải đáng lẽ nên thực khiến họ khó chịu sao? Cả hai bàng hoàng với thái độ của bản thân, sau đó liền tự chìm trong suy nghĩ của bản thân. Mãi tới khi Giang Trừng gọi mãi không thấy họ trả lời, tức giận đạp cả hai một cái, mới thấy họ thoát khỏi thế giới của bản thân, cười cười xin lỗi y, rồi ai đi đường nấy tiến vào Thanh Đàm Hội.

Tuy rằng Xạ Nhật mới kết thúc không lâu, Thanh Đàm Hội của Kim gia vẫn như cũ tạo cảm giác thổ hào. Giang Trừng nhẹ cảm thán, đợi đến tầm một năm nữa, chỉ sợ Kim gia cũng phải bái mũ chào thua Giang gia về độ giàu có thôi. Giang Trừng cảm thán, vẫn là có tiền tốt nhất.
Lần này chủ trì Thanh Đàm Hội là Kim Tử Hiên. Kim Quang Thiện mưu phản, Kim Tử Hiên lại là con cả, hơn nữa hắn cũng đem môn sinh Kim gia cùng họ tham gia chiến đấu tại Xạ Nhật, sự thay đổi này cũng không làm các vị gia chủ khác thấy kỳ lạ. Bên cạnh Kim Tử Hiên là Kim Quang Dao, xem thái độ của Kim chim công, tuy là không mấy ưa con riêng của phụ thân hắn, nhưng cũng không hề ra uy trước mặt Kim Quang Dao, thậm chí cả hai còn phối hợp khá ăn ý. Giang Trừng thấy vậy khẽ gật gù trong lòng, xem ra tên tỷ phu này cũng khá đáng tin, xem ra Xạ Nhật cùng với sự phản bội của Kim Quang Thiện đã làm Kim Tử Hiên trưởng thành hơn.

Đúng lúc này, ánh mắt Giang Trừng khẽ lia đến một góc của Thanh Đàm Hội, vô tình lại gặp phải một gương mặt thân quen đến làm y bất ngờ.
Mạc Huyền Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro