Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Độc vút gió mà đi, Ôn Nhược Hàn từ đầu đến cuối thủy chung đứng đó, một bước chân cũng không chuyển. Mũi kiếm sắc bén đâm sâu vào bụng hắn, chuẩn xác mà đâm trúng đan điền. Mặc cho đau đớn nơi bụng, Ôn Nhược Hàn cũng không ra bất cứ đòn tấn công nào, máu từ miệng hắn khẽ tràn ra, hai mày hắn nhíu lại. Tam Độc xoáy sâu vào da thịt, mặc cho kim đan vẫn đang không ngừng vận chuyển mà phá vỡ đan điền. Ôn Nhược Hàn cảm nhận đan điền vỡ vụn, linh khí trong cơ thể dần dần tiêu tan, hắn nhếch môi khẽ cười, ra đây là cảm giác khi bị hóa đan, nỗi đau này đúng là khó có thể chịu đựng, thiếu niên cũng thực biết cách trả đũa. Giang Trừng khẽ niệm kiếm quyết, Tam Độc từ trong cơ thể Ôn Nhược Hàn lui ra, máu tươi thấm đẫm cả thân kiếm. Ôn Nhược Hàn khẽ lung lay, chờ mũi kiếm sắc bén đâm thêm một lần vào ngực trái, trực tiếp kết thúc mạng sống của hắn. Hắn khẽ nhắm mắt, đợi chờ tử vong đến với bản thân.
Nhưng là, không có gì cả.
Ôn Nhược Hàn mở mắt nhìn về bên kia. Giang Trừng khẽ thu hồi Tam Độc, trong mắt y là lạnh lùng, sắc bén, còn có bình thản. Còn không đợi Ôn Nhược Hàn làm gì, Giang Trừng quay lại, mặt đối mặt với những đồng hữu từng chiến đấu cùng mình. Y biết, y làm vậy là không công bằng, không công bằng với cố Nhiếp tông chủ, không công bằng với Thanh Hành Quân, không công bằng với hàng trăm gia tộc bị Ôn Nhược Hàn đàn áp, không công bằng với phụ mẫu linh thiêng. Nhưng là, Giang Trừng cũng không thể tận mắt chứng kiến một người bằng hữu của bản thân chết đi. Một Ngụy Vô Tiện của kiếp trước là quá đủ. Hai mắt y dần trở nên kiên định, y dõng dạc nói:
- Chư vị, hôm nay tại đây, Giang mỗ hủy đi kim đan của Ôn cẩu. Các vị, Giang mỗ biết, thù hận của các vị với Ôn Nhược Hàn kẻ này rất lớn, nhưng hôm nay, Giang mỗ ở đây, lấy tư cách một người bàng hữu của Ôn Nhược Hàn, cầu xin các vị cho hắn một đường sống!
Trong khi mọi người còn ngạc nhiên, Giang Trừng đã nói tiếp:
- Nhị vị, Giang mỗ không thể vì Ôn Nhược Hàn phủ định tội lỗi của hắn, nhưng ta tại đây, lấy thân phận Giang tông chủ, cầu các vị cho hắn một con đường sống. Để hắn có thể trả lại mọi nợ nần mà hắn đã nợ Tu Chân Giới, để hắn có thể lấy sức lực của bản thân, trả lại nợ máu cho tất cả những người đã tử trận. Giang mỗ xin thề, nếu Ôn Nhược Hàn là hối bất cải, Giang Trừng sẽ tự tay giết hắn, sau đó vì lỗi lầm của bản thân mà lấy cái chết chuộc tội! Chỉ mong các vị xem xét!
Nói rồi, Giang Trừng quỳ một chân xuống, nói lớn:
- Mong Tam đại gia chủ xem xét!
Âm thanh vang dội cả chiến trường, toàn bộ môn sinh các nhà đều ngơ ngẩn nhìn thiếu niên tử y đơn độc mà quỳ ngay giữa chiến trường, Tam Độc chống trên đất còn nhỏ từng giọt máu xuống đất, cả thân sạch sẽ không phù hợp với không khí nơi chiến trường khốc liệt, sạch sẽ đến không ai muốn làm bẩn.
"Keng" một tiếng, mọi người giật mình nhìn xung quanh, toàn bộ môn sinh Giang gia đều đã hạ kiếm, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng đã trực tiếp ném Tùy Tiện trên mặt đất, tiến lên cùng Giang Trừng cùng quỳ. Lam Hi Thần nhìn đến Giang Trừng, bàn tay khẽ nắm lại, mãi sau mới lên tiếng:
- Vãn Ngâm, ngươi....
Giang Trừng ngẩng lên nhìn bọn họ, ánh mắt dần nhuốm tia đau buồn cùng hối lỗi, nhưng càng nhiều là kiên định. Y khẽ mở miệng, nhẹ giọng nói, lời nói nhẹ nhàng như gió, cảm tưởng như âm thanh của y cũng theo gió mà biến mất:
- Thực xin lỗi!
Nhiếp Minh Quyết hai tay chấp đao, yên lặng nhìn về phía thiếu niên quỳ đó, mặt đối mặt với bọn họ. Một khoảng yên lặng kéo dài. Mọi người như nín thở mà chờ đợi phán quyết cuối cùng. Đến cuối cùng, Nhiếp Minh Quyết tiến lên, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang nửa quỳ trên mặt đất, thanh âm trầm thấp mà hỏi:
- Giang Trừng, ngươi khẳng định muốn tin kẻ này?
Giang Trừng khẽ chớp mắt, mày khẽ ninh, y kiên định mà đối mắt với Nhiếp Minh Quyết, kiên định mà gật đầu, không chút do dự. Nhiếp Minh Quyết nhìn đến quyết tâm trong mắt y, khẽ gật đầu, sau đó thu đao, đối Giang Trừng nói:
- Nếu vậy, Giang tông chủ, ta tin ngươi một lần! Đừng làm ta thất vọng!
Giang Trừng nhìn hắn, gật đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xạ Nhật kết thúc đầy thắng lợi, tuy là không giết được Ôn Nhược Hàn, nhưng là Ôn gia cũng đã sụp đổ. Trước khi rời đi, Ôn Nhược Hàn bị Nhiếp Minh Quyết đâm một đao vào giữa ngực, bị Cô Tô Song Bích đánh bị thương chân, bị Ngụy Vô Tiện tát cho một bạt tai, sau đó an an ổn ổn mà nằm tại chiến trường điều dưỡng, được Ôn Tình cứu về cái mạng già. Giang Trừng thỉnh thoảng có qua thăm hắn, mỗi lần qua là một lần cái lều cứu thương náo loạn, vì những nhân vật cao cấp nhất đều tập trung hết ở đây rồi. Đến nỗi Ôn Tình phải nghiêm cấm Giang Trừng đến thăm Ôn Nhược Hàn dưới mọi hình thức, mặc cho sự phản đối gay gắt của Ôn tông chủ.
Đến khi vết thương của Ôn Nhược Hàn khỏi hẳn, chuyện đã là chuyện của hai tháng sau. Vì một vài sự đe dọa nào đó, Ôn Nhược Hàn dù không muốn nhưng vẫn phải lết cái thân xác đi vân du bốn phương, nếu không chỉ sợ hắn sẽ thành cái giá cắm kiếm cho mấy vị hậu cung tranh sủng nào đó. Hắn không sợ chết, nhưng cái mạng này là Giang Trừng đảm bảo cho hắn, hắn không thể vì một vài lý do nhảm nhí mà bỏ nó được. Vậy nên, sau hai tháng chữa thương cùng như ăn nhờ ở đậu ở Liên Hoa Ổ, Ôn Nhược Hàn xách quần áo rời đi. Tất nhiên, ngày hôm đó, bảy vị nào đó đồng loạt mở tiệc ăn mừng(trong tâm trí).
Giang Trừng trải qua những ngày yên tĩnh, vì Ôn Nhược Hàn đã đi, mà mấy vị nào đó thì đều bị Ôn Tình bắt buộc ở nhà chữa trị số lượng lớn, bên tai Giang Trừng hiếm khi được yên tĩnh.....
- Oa oa, Trừng ca!!!! Ta bị bắt nạt!!!!
À, nếu không kể đến tiếng dê thét của Tiết Dương.
Giang Trừng ôm đầu, tên nhóc này sau Xạ Nhật được đón từ Bạch Tuyết quan về liền la lối om sòm, ngày ngày lười đứng lên chỉ biết ôm giường đã không nói, còn cứ thấy y là lại xuất ra ba giọt nước mắt đáng thương mà kêu gào kể tội hai vị đạo trưởng nào đó coi y thành trẻ con mà bắt nạt. Giang Trừng nhìn đống công vụ trước mắt, quả quyết và lấy giấy, chấm mực, viết thư.
Hai ngày sau, Tiết Dương bị hai vị đạo trưởng nửa ôm nửa xách về Bạch Tuyết quan, Liên Hoa Ổ cuối cùng cũng được trả lại yên tĩnh....
Tất nhiên nếu không kể đến Ngụy Vô Tiện vừa được Ôn Tình tha mà đã về được đến Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng:.....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro