Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng không ngừng thúc đẩy linh lực, tiến nhanh đến Bất Dạ Thiên. Vì nhiều lý do, nơi bọn họ dựng lều cách Bất Dạ Thiên không gần mà cũng không xa, mất một canh giờ ngự kiếm là đến nơi. Giang Trừng chỉ thầm cầu nguyện mọi chuyện lúc y đến đã không quá trễ, mong sao y vẫn có thể đến kịp.
Lúc y đến nơi, hai bên đã có tổn thất không nhỏ. Không nói đến những môn sinh đã tử trận của cả hai bên, ngay cả những vị lãnh đạo cũng đã nhận không ít thương tổn. Bạch y của Song Bích đã nhuốm đỏ, không còn, nhìn ra được màu trắng vốn có, cũng không biết là bị máu của kẻ thù hay máu của bọn họ nhuốm màu. Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ ngầu, huyền y đã bị cắt vô số chỗ, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Ngay cả cường đại như Nhiếp Minh Quyết cũng phải chống đao xuống đất mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Ôn Nhược Hàn bên kia thì khỏi nói. Bị năm người mạnh nhất Xạ Nhật đồng loạt đối phó, linh lực dù mạnh đến đâu cũng đã bị thương, vết thương tuy không chí mạng thù cũng trúng ngay động mạch, máu đỏ cũng đã thấm ướt Viêm Dương bào. Hai bên không ai chịu ai, tuy đã tạm ngừng tấn công nhau nhưng vẫn dùng đôi mắt thâm thù đại hận mà liếc nhìn nhau, chỉ hận không thể ở trên cơ thể đối phương bắn ra mấy cái lỗ. Môn sinh phía bên kia vẫn hăng say mà chém giết, môn sinh Ôn gia dù đông đảo nhưng cũng chỉ ngang tay ngang sức với môn sinh các nhà hợp lại. Hai bên không ngừng giằng co, trận chiến này, chỉ sợ kết quả là bất phân thắng bại.
Giang Trừng lẩn trong đám môn sinh đang chiến đấu, yên lặng mà nhìn mấy vị lãnh đạo đang giằng co bên kia, tự hỏi bọn họ làm gì mà lâu vậy, mãi cũng không thấy đánh đấm gì nữa, ít nhất cũng phải cho y xem một màn tranh đấu bất phân chứ, đến lúc đó y lao vào can ngăn mới ngầu. Thế nhưng, mãi cũng chỉ thấy sáu người kia đấu võ mắt, võ tay thì không thấy đâu, Giang Trừng chán nản thu hồi tâm tình hóng chuyện vui của mình, rút kiếm ra xông thẳng vào trận địa. Môn sinh Giang gia thấy kiếm khí màu tím đặc trưng của tông chủ nhà mình, cả đám chỉ hận không thể quỳ xuống ôm chân tông chủ mà ủy khuất khóc lóc, cuối cùng ngài cũng trở lại. Từ khi phát hiện tông chủ mất tích tới giờ, bọn họ đã không ngừng bị mấy vị đại ca bên kia lườm nguýt cả buổi rồi, Ngụy ca thì không nói, tông chủ là bảo bối của ổng thì ai cũng biết, nhưng mà ngay cả người ôn nhu như Lam tông chủ còn ném cho bọn họ một nụ cười lạnh sống lưng, bọn họ đã làm gì sai ahuhu!!!! Môn sinh các nhà khác cũng biết đường mà tránh không để vũ khí của bản thân tổn thương đến y, cứ như vậy, giữa vòng vây Xạ Nhật kỳ lạ thay lại hình thành một khoảng trống không ngừng di chuyển đầy kì lạ. Giang Trừng cũng không rảnh để ý bọn họ, y vừa tránh mũi kiếm của môn sinh Ôn gia bên kia, vừa phải đưa mắt theo dõi mấy vị đại nhân bên này, mà kỳ diệu thay là y thế nhưng lại khống có thương tích (môn sinh Ôn gia đáng thương thầm kêu: Ai dám động vào Giang tông chủ chứ, bị tông chủ đánh chết luôn đó!!!)
Thế trận biến chuyển bất ngờ, mấy vị đại nhân kia cuối cùng cũng có thời gian đi để ý mấy môn sinh bên này, chỉ thấy hai bên môn sinh mở ra một lối nhỏ, Giang Trừng một thân tử y sạch sẽ tiến lại gần chỗ họ. Cả hai bên đều bất ngờ, Ngụy Vô Tiện thấy y còn muốn lao lên ôm một cái rồi đánh tiếp liền bị Giang Trừng lừ mắt mà nhìn, đành phải ngoan ngoãn mà thu đuôi. Giang Trừng đứng đối mặt với Ôn Nhược Hàn, chắn trước mặt đám người Ngụy Vô Tiện, y nhìn về phía hắn, yên lặng. Thời gian tưởng như vo tận trôi qua, Giang Trừng mới lớn tiếng:
- Ôn Nhược Hàn, thu tay lại đi. Đã có quá nhiều máu đổ rồi, ngươi không thấy sao?
Ôn Nhược Hàn nhìn y, khẽ lắc đầu:
- Giang Trừng, ta phải thu kiểu gì? Máu tươi đã nhuốm đẫm tay ta rồi, ta không quay lại được!
Giang Trừng yên lặng nhìn hắn, sau đó, quay lưng lại về phía Ôn Nhược Hàn. Ngụy Nhiếp Lam bọn họ ngạc nhiên nhìn Giang Trừng, Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, ôn hòa hỏi y:
- A Trừng, đệ...muốn làm gì?
Giang Trừng chắp tay hành lễ với họ, sau đấy dõng dạc nói:
- Quý vị, ta Vân Mộng Giang thị tông chủ Giang Trừng, hôm nay tại đây muốn nhờ các vị một ân huệ!
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nhìn y, Ngụy Vô Tiện giật mình nói:
- Sư muội, ngươi....ngươi muốn làm gì hả?
Giang Trừng vẫn giữ nguyên tư thế, dõng dạc mà nói:
- Chư vị, phụ mẫu Giang mỗ mất trong Xạ Nhật, phận làm con ắt phải báo thù. Nguyện vọng của Giang mỗ, là thay cha và nương báo thù! Ta muốn tự tay giết chết Ôn cẩu để báo thù!
Cả chiến trường chấn động. Môn sinh ở cả hai thế lực ngạc nhiên mà nhìn Giang Trừng. Bốn vị thủ lĩnh bên này mới đánh ngang tay với Ôn Nhược Hàn, một thiếu niên như này làm sao có thể chiến thắng, có chăng cũng chỉ thấm ướt kiếm của Ôn Nhược Hàn với máu của bản thân thôi.
Thế nhưng, ngược lại với ngạc nhiên của họ, Ôn Nhược Hàn thế nhưng lại mỉm cười. Gã đem ném kiếm của bản thân ra xa, hai tay giang rộng hướng về phía Giang Trừng, tựa như người vừa giây trước tuyên bố muốn lấy mạng gã không phải là y, mà y chính là thánh thần có thể cứu rỗi gã khỏi nhân gian mang màu đen nhơ nhuốc này. Hắn nói:
- Đến đây nào Giang Trừng! Hãy đâm ta bằng thanh kiếm đó của ngươi, nó là thứ duy nhất có thể lấy mạng ta!
Giang Trừng khẽ nheo mắt đầy nguy hiểm, tử quang từ Tam Độc ánh lên gương mặt sắc bén của y, y lao về Ôn Nhược Hàn, Tam Độc trong tay lạnh lẽo đâm về phía hắn.
Phập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro