Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nhíu mày nhìn mọi người trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình, y đủ biết tư thế hiện tại có bao nhiêu xấu hổ, bất quá mọi người đừng có dùng cái ánh mắt tràn ngập khó tin cùng ngạc nhiên kia mà nhìn y được không? Nếu không phải bất đắc dĩ, Giang Trừng nghĩ, y cũng không có hứng thú mà phải chịu đựng cái tư thế này, đặc biệt là khi người làm là Lam Nhị nổi danh mặt liệt. Trái lại với Giang Trừng đang không ngừng mà thổ tào, mặt Lam Vong Cơ lại không giữ được sự lạnh lẽo vốn có. Cảm xúc trên mặt hắn không có thay đổi nhiều, bất quá không chỉ Lam Hi Thần mà cả mấy vị còn lại đều đọc được từ trong mắt hắn một chút ôn nhu cùng thoả mãn và khiêu khích trắng trợn. Khổ nhất vẫn là Lam Hi Thần, lâu ngày không gặp tâm duyệt người, lần này gặp lại còn chưa kịp sơ mú người ta cái gì đã bị đệ đệ nhà mình đối mình làm ra cái biểu tình vô cùng khiêu khích, vô cùng.....ngứa đòn như vậy, thân là một người mang thuộc tính đệ khống hắn cảm thấy thật không dễ dàng.
Nguỵ Vô Tiện run rẩy mà nhìn hai người bọn họ, một bộ oán phụ bị tướng công ruồng bỏ theo tiểu tam. "Tướng công" Giang Trừng nhìn vẻ mặt ai oán của tên vô sỉ nào đấy, trên mặt chảy dài ba vạch hắc tuyến, gầm lên:
- Nguỵ Vô Tiện, cái mặt đó của ngươi là sao? Ta thế này còn không phải do ngươi?
Nguỵ Vô Tiện bị mắng chỉ cúi đầu không nói, cơ mà mọi người vẫn có thể nghe được hắn khẽ lầm bầm:
- Lỗi ta thì để ta chuộc lỗi, còn để tiểu cũ kỹ kia bế nữa!
Đúng vậy, hiện tại Giang Trừng và Lam Vong Cơ đang trong một tư thế vô cùng đáng xấu hổ (với Giang Trừng). Không gì khác, Trừng Trừng chính là đang trải nghiệm cảm giác được bế công chúa trong truyền thuyết nha! Là bế công chúa đó! Mà nguyên do thì Giang Trừng không muốn nói, ai biết được một đêm say rượu sáng dậy liền là lưng mỏi chân run đứng không vững, cuối cùng phải dựa vào Lam Vong Cơ mới đứng vững được chứ! Mà Lam nhị cũng kỳ lạ, vốn y chỉ cần một người để dựa vào thôi là đủ, hàng này còn nhất quyết phải bế y, mạc danh là di chuyển nhanh hơn chứ! Giang Trừng tuy nghi ngờ, cuối cùng nghĩ đến tính cách quân tử của người nọ, miễn miễn cưỡng cưỡng mà để cho ai đó ôm mình đi đến chỗ a tỷ.
Giang Trừng lừ mắt lườm họ Nguỵ một cái, sau đấy trực tiếp mặc kệ trái tim thiếu nam bị tổn thương của Nguỵ Vô Tiện, quay sang hỏi sư tỷ:
- A tỷ, A Dương đâu? Sao mấy ngày nay ta không thấy hắn rồi?
Vừa nói xong, y đã nghe thấy Nguỵ Vô Tiện bên kia lầm bầm tiếp:
- Vừa tỉnh đã đi tìm con dê thúi kia, ta thì để đâu chứ?
Giang Trừng nghe vậy liền tức muốn lật bàn, mẹ nó ngươi đang đứng đây rồi ta còn hỏi làm gì, Nguỵ Vô Tiện ngươi đây là bị đánh đến rớt não rồi hả! Không kịp để y tổng sỉ vả Nguỵ Vô Tiện, Giang Yếm Ly đã dịu dàng mà nói:
- A Trừng, hôm nay trời gió, đệ vừa ốm dậy, không bằng chúng ta vào nhà lại nói tiếp.
Sau đấy, nàng quay lại làm một cái thủ thế mời với Nhiếp Lam hai vị tông chủ:
- Nhiếp tông chủ và Lam tông chủ đường xa đến thăm thân đệ, không bằng hai vị cùng chúng ta vào uống chén trà nóng?
Lam Hi Thần cân nhắc độ quan trọng của việc hoàn thành chồng công vụ xây dựng lại Lam gia cao như núi ở nhà và việc cùng tâm duyệt người ở cùng một chỗ, cảm thấy cái sau vẫn là quan trọng hơn, vậy nên liền mỉm cười chắp tay hành lễ với Giang Yếm Ly:
- Giang tiểu thư đã mời, Lam mỗ cung kính không bằng tuân mệnh.
Cả đoàn người cùng tiến về sảnh chính để đón khách của Giang gia, Giang Trừng được Lam Vong Cơ đặt ngồi ở ghế chủ vị, Nguỵ Vô Tiện nhanh chân liền tranh vị trí ngay bên cạnh, phía còn lại vốn là của Giang Yếm Ly, bất quá nàng cuối cùng lại đổi cho Lam Hi Thần, nguyên nhân là vì Lam Hi Thần đường xa đến thăm a Trừng, vậy liền để cả hai ngồi cạnh nhau bồi chuyện. Giang Trừng ngồi còn chưa ấm chỗ đã thấy Kim Châu và Ngân Châu theo lệnh của Giang Yếm Ly bê lên một bát canh sườn nóng hổi, cùng với một bát thuốc giải cảm đen xì để ở trước mặt y, Giang Trừng nhìn bát nuóc thuốc đen xì kia, mặc cho lòng không tình nguyện ra sao, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà cầm chén nước thuốc kia lên, một hơi uống sạch. Vừa uống xong đã thấy bên khoé môi có một khoả đường nho nhỏ, người đưa là Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng theo bản năng liền há mồm đem viên đường kia nuốt vào, cũng không quan tâm đến sự thật là khoả đường kia từ đâu ra. Vị ngọt của đường làm dịu đi cái đắng chát đến rợn người của nước thuốc, Giang Trừng cảm thấy bản thân như được hồi sinh vậy. Y ghét thuốc!
Uống xong bát canh sườn nóng hổi (có cả sự tranh giành mấy miếng sườn không thành của Nguỵ Vô Tiện), nhấp một ngụm trà cúc nóng hổi mà hạ nhân mang lên, Giang Trừng lặp lại câu hỏi trước đó:
- Tỷ, A Dương đâu rồi?
Giang Yếm Ly mỉm cưỡi dịu dàng mà nhìn y, bất quá câu mà nàng nói ra lại như không phù hợp với nụ cười của nàng cho lắm:
- A, A Dương sao? Hai hôm trước trong lúc đệ ngất, có hai vị đạo trưởng của Bạch Tuyết Quan gửi thư cho ta, nói rằng muốn gặp A Dương, ta liền để họ đem y mang đến Bạch Tuyết Quan kia rồi. Nhìn A Dương lúc đó có vẻ vui lắm, y cứ không ngừng mà nhảy nhót (dãy dụa) thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro