Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai vị đạo trưởng?
Giang Trừng ngạc nhiên mà nhìn Giang Yếm Ly, tuy biết là bản thân có từng nhờ cậy hai vị kia chăm sóc cho con Dê kia, cơ mà sao Giang Trừng cứ có cảm giác là lạ. Giống như là nhà có con gái đi lấy chồng vậy! Nghĩ đến đây, Giang Trừng liền lắc đầu quầy quậy, cái gì mà con gái chứ, A Dương là nam, hơn nữa theo như kiếp trước thì họ Tống với họ Hiểu kia coi bộ có một chân với nhau, Tiết Dương kiếp này khả năng thích Hiểu Tinh Trần gần như bằng không, vậy thì làm sao mà gọi là gả đi được! Giang Trừng gật gù nghĩ, khả năng Hiểu Tinh Trần và Tống Lam thích Tiết Dương là trăm phần trăm bằng không, hiện giờ gửi thằng nhóc đấy sang Bạch Tuyết Quan lánh nạn cũng an tâm. Nếu vậy, không cần vội vàng đón người về!
Ở quan quán nào đó......
Tiết Dương nhìn hai kẻ cười đến không có hảo ý trước mắt, khóc bằng tiếng dê mà gọi người (trong tâm trí): "Trừng ca mau tới cứu ta, hai cái này tử đoạn tụ đang nhăm nhe cái mông của ta!!!!!
Tất nhiên, đây là chuyện sau Xạ Nhật mới nói đến, còn giờ thì Dê con vẫn đang nhởn nhơ bên hai con sói đội lốt động vật ăn cỏ kia thôi, thậm chí còn đang phát phiếu người tốt cho người ta kia kìa!
Bỏ qua chuyện của Tiết Dương, Giang Trừng tò mò mà nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần, hỏi:
- Nhiếp tông chủ, Hi Thần ca, hai người sao hôm nay lại đến đây?
Lam Hi Thần mỉm cười không nói, tay không ngừng mà mân mê tay của y. Nguỵ Vô Tiện ngồi bên kia "sách" một tiếng, trong lòng thầm giơ ngón giữa về phía Lam Hi Thần (mặc cho hắn cũng không hiểu lắm tại sao lại là ngón giữa), sau đấy liền ỉu xìu mà ngắm nhìn nhung nhan của sư muội nhà mình. Lam Vong Cơ góc kia trong lòng không ngừng gào thét "Huynh trưởng, nhã chính! Huynh trưởng, không được động vào y!", chén trà trong tay hắn cũng sắp vỡ nát luôn rồi! Nhiếp Minh Quyết thì có lẽ là người bình thường nhất, chỉ là tầm mắt của hắn không tự chủ mà tràn đầy bóng hình của Giang Trừng, não mang tính có lựa chọn mà không thèm nhìn nhị đệ với Nguỵ Vô Tiện ở hai bên y. Bọn họ dành một chiều trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là Giang Trừng và Giang Yếm Ly nói chuyện, mấy thành phần còn lại lâu lâu hưởng ứng được một câu, chủ yếu thì là ngắm mỹ nhân tông chủ nào đấy vì nói chuyện với sư tỷ mình mà cười nói rạng rỡ. Ân, mấy bạn công âm thầm mà nội thương, sức sát thương quá lớn rồi.
Mấy ngày sau......
Xạ Nhật Chi Chinh bước dần vào những ngày cuối cùng, ép sát thành Bất Dạ Thiên. Số lượng môn sinh Ôn gia mất mạng ngày càng tăng, Ôn Tình kết hợp với bọn họ nội ứng ngoại hợp ngày càng dễ dàng, Ôn gia ngày càng tổn thất to lớn. Kỳ lạ thay, trước tình cảnh máu chảy thành sông ấy, Ôn tông chủ Ôn Nhược Hàn vẫn không có bất cứ một động tĩnh nào, thản nhiên tựa như không phải là hắn đang dần mất thế thượng phong vậy. Xạ Nhật vốn đã trên đà thắng, sự xuất hiện của Nguỵ Vô Tiện càng như một luồng tiếp sức cho mọi người, Ôn gia giờ đã như nỏ mất đà, không sớm thì muộn cũng sẽ ngã đài.
Ôn gia......
Ôn Nhược Hàn lạnh lẽo ngồi trên đài cao, bên dưới là Kim Quang Thiện đang run rẩy mà quỳ trước mặt hắn, Kim Tinh Tuyết Lãng áo bào dính đầy bụi đất, nụ cười phong lưu luôn nở trên môi hắn nay đã biến mất không dấu vết. Ôn Nhược Hàn ánh mắt băng lãnh mà nhìn hắn, đôi con ngươi sắc như dao liếc nhìn cổ hắn, Kim Quang Thiện chỉ thấy một trận ác hàn nơi gáy, cơ thể nhịn không được mà càng thêm vài phần run rẩy. Ôn Nhược Hàn nhìn một lúc, mới chầm chậm mở miệng mà nói:
- Kim Quang Thiện?
- Ôn tông chủ! Ngươi cho gọi ta có việc?- Lời nói tuy vẫn giữ nét kiêu ngạo, song từ bộ dáng quỳ thấp kém trên nền đất, ai có thể tin đây là Kim tông chủ Kim Quang Thiện cao ngạo một đời!
- Kim tông chủ, không biết về cái được gọi là Xạ Nhật phạt Ôn kia, dạo gần đây tiến triển như thế nào? Giang gia người, có lẽ là vẫn ổn?- Ôn Nhược Hàn chống tay lên cằm mà nhìn Kim Quang Thiện, con ngươi băng lãnh không nhìn rõ biểu tình, bất quá nội dung hỏi ra lại doạ Kim Quang Thiện sợ đến có phần run rẩy, tuy rất nhanh gã liền hồi phục, bất quá cái run rất nhẹ kia vẫn không thoát được ánh mắt của Ôn Nhược Hàn.
- Ôn tông chủ, tất nhiên là mọi việc vẫn thực ổn! Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân năng lực cũng là số một số hai trong Tu Chân giới, làm sao có thể gặp chuyện gì chứ!
Nghe vậy, Ôn Nhược Hàn càng cười lạnh một tiếng, khí thế của cao thủ Nguyên Anh Kỳ lan tràn trong sảnh, doạ đến Kim Quang Thiện đang quỳ lông tơ dựng ngược lên! Ôn Nhược Hàn chậm rãi từ ghế chủ vị bước xuống, đến trước mặt Kim Quang Thiện thì dừng lại, dùng mũi giày nâng mặt gã lên:
- Kim Quang Thiện, ngươi biết, ta ghét nhất là kẻ nói dối chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro