Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện quỳ trên mặt đất chỉ muốn khóc một dòng sông a. Là ai, là thế lực đen tối nào đã bắt cóc sư tỷ ôn hoà của bọn họ hả? Tất nhiên, trong đầu nghĩ vậy, ngoài mặt Nguỵ Vô Tiện vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi:
- Sư tỷ, đệ biết sai rồi!
Giang Yếm Ly nhìn a Tiện mà nàng yêu quý và chăm sóc từ bé nay đáng thương mà quỳ trước mặt nàng, trái tim khẽ co rút một trận đau đớn. Thế nhưng nhớ đến Giang Trừng mấy hôm trước sắc mặt tái xanh được Tiết Dương bế về, còn có hôm qua Giang Trừng một mặt trắng bệch gần như cùng màu với ánh trăng được Lam Vong Cơ dìu về, cả người còn có nhàn nhạt mùi rượu, nàng càng đau đớn hơn. Cả hai đứa nhỏ đều là đệ đệ của nàng, a Trừng còn là máu mủ ruột thịt của nàng, nay a Tiện biết rõ a Trừng vừa mới ốm dậy đã kéo y đi uống rượu hưởng gió một đêm, bảo Giang Yếm Ly làm sao mà chấp nhận được. May mắn thay a Trừng được Lam Vong Cơ đưa về phòng sớm, Lam nhị công tử còn dành cả đêm để chăm sóc cho a Trừng, vậy nên a Trừng liền không có sao. Nếu thật sự a Trừng có mệnh hệ gì, nàng liền không dám đối mặt với cha mẹ linh thiêng trên trời. Vậy nên hôm nay, nàng nhất định phải giáo huấn a Tiện một trận, để thằng bé không tuỳ tiện như vậy nữa.
- A Tiện, đệ sai ở đâu hả?
- Đệ....đệ không nên rủ Giang Trừng đi uống rượu, lại còn nằm hưởng gió một đêm nữa. Đệ biết sai rồi, sư tỷ, cởi trói cho đệ được không?
Giang Yếm Ly khẽ nheo mắt đầy nguy hiểm mà nhìn hắn, làm cho không chỉ trái tim của Nguỵ Vô Tiện và đám môn sinh khẽ đập mạnh đầy bất an, mà ngay cả đang đứng hóng chuyện bên cạnh Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết cũng bất an theo. Giang Yếm Ly cứ nhìn như vậy một lát, sau đấy liền thở dài một hơi, ra lệnh cho môn sinh bên cạnh cởi trói cho a Tiện, sau đấy khẽ vuốt tóc hắn:
- Đệ a, đã từng này tuổi đầu rồi, tại sao vẫn không biết suy xét trước sau a? Lần sau đừng lặp lại sai lầm này nữa! Hứa với ta, được không?
Nguỵ Vô Tiện cứng đờ thân thể nhìn a tỷ ôn hoà như mọi khi, nghe lời nàng liền thấy sống mũi cay cay, lại nhớ đến Giang Trừng khuôn mặt trắng bệch lúc bị Lam Vong Cơ đưa đi, hắn cúi gằm mặt xuống đất mà nói:
- Sư tỷ, lần sau ta không thế nữa, ta nhất định sẽ bảo hộ y thật tốt! Đúng rồi, tỷ, a Trừng thế nào rồi? Y có sao không? Đúng là tại ta mà, sao ta lại dám để sư đệ cùng ta một đêm chịu gió chứ!
Giang Yếm Ly nhìn hắn, nhớ đến Giang Trừng đang bất tỉnh nằm trong Tư Thất, trái tim khẽ co rút một trận nhỏ, nàng mỉm cười nói:
- A Trừng không sao, tối qua phải cảm tạ Lam nhị công tử thức suốt đêm chăm sóc cho y! A Trừng đang ở Tư Thất, a Tiện muốn đến thăm đệ ấy liền cùng ta đi đi!
Đúng lúc này, Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết vốn đang ở một bên theo dõi, nghe thấy vậy liền tiến lên, hành lễ với nàng:
- Giang tiểu thư!
Giang Yếm Ly kinh ngạc mà nhìn hai người họ, lại nhớ đến bái thiếp tối qua quản sự giao cho nàng, khẽ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi với họ, Tử Điện cũng nhu thuận mà hoá thành nhẫn nằm trên ngón trỏ của nàng:
- Nhiếp tông chủ. Lam tông chủ.
Các môn sinh phía sau cũng là cung kính mà hành lễ. Giang Yếm Ly nghi hoặc nhìn hai người họ, tuy nói cả hai có báo trước từ tối qua là sẽ đến, thế nhưng giờ còn sớm, sao cả hai người bọn họ lại gấp gáp mà sang đây? Chẳng lẽ, trên chiến trường có biến!
- Không biết Lam tông chủ cùng Nhiếp tông chủ đến sớm vậy, không có từ xa tiếp đón, là lỗi của Giang gia ta. Chẳng hay, nhị vị tông chủ đến đây là....?
Lam Hi Thần ôn hoà cười với nàng:
- Giang tiểu thư nói quá, là Lam mỗ cùng đại ca đến sớm quá. Chúng ta hôm nay đến là muốn gặp Giang tông chủ, mấy ngày trước có nghe tin Giang tông chủ nhiễm phong hàn mà ngất trên chiến trường, đến hôm nay mới đến thăm được, là chúng ta tắc trách.
Giang Yếm Ly khẽ gật gù mà nhìn họ, mỉm cười hữu lễ mà nói:
- Đa tạ Lam tông chủ cùng Nhiếp tông chủ quan tâm, đệ đệ ta mấy ngày nay liền đã đỡ hơn. Giờ này a Trừng có lẽ còn đang ngủ, không bằng nhị vị tông chủ cùng ta...
Còn chưa để nàng nói hết, một đạo thanh âm đã cắt ngang lời nàng:
- Hi Thần ca? Nhiếp tông chủ?
Mọi người đồng loạt quay lại, chỉ thấy Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đang cùng nhau đi tới, bất quá cái tư thế này.... Giang Yếm Ly trán đổ xuống ba vạch hắc tuyến, ba vị đằng sau nàng thì đen mặt mà nhìn hai người kia:
- A Trừng/Vãn Ngâm/Sư muội, cái tư thế này là sao?
Giang Trừng:...Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro