Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....
Vân Mộng Liên Hoa Ổ.....
Giang Trừng tỉnh lại với cơn đau đầu khôn xiết. Y khẽ nhíu mày, một tay ôm đầu, một tay chống xuống giường làm điểm tựa để ngồi dậy. Trong Tư Thất một mảnh lạnh lẽo, trên người y chỉ còn mỗi trung y mỏng manh. Trong không khí còn vương mùi tửu nhè nhẹ, trên bàn trà, một bát canh giải rượu còn bốc khói nghi ngút nằm im lìm ở đấy. Giang Trừng nghi hoặc mà nhìn xung quanh rồi lại nhìn bát canh, y nhớ rõ tối qua y cùng Nguỵ Vô Tiện uống rượu trên hồ sen, thế nào sáng nay y đã trở lại phòng, trên người chỉ còn mỗi trung y? Chẳng lẽ y say rượu rồi liền dở trò gì đó với Nguỵ Vô Tiện? Cầu mong là không, Giang Trừng cảm thấy bản thân còn rất yêu đời, y chưa muốn bị Tị Trần và cái ánh mặt lạnh như băng tuyết kia của Lam Vong Cơ đâm cho mấy lỗ trên người đâu. Trên thân y còn có cả Liên Hoa Ổ, còn có sư tỷ, Tiết Dương với họ Nguỵ kia nữa, y còn chưa lấy được vợ, bây giờ mà hi sinh cuộc đời làm cái giá cắm kiếm cho Lam Vong Cơ là quá uổng phí luôn đó!
Cửa phòng bật mở, Giang Trừng khẽ rùng mình trước cái lạnh bất chợt tràn vào phòng ngủ. Tiết trời đã là cuối hạ, đã mang theo cái hơi lạnh của mùa thu. Mà đi kèm với khí lạnh sáng sớm này, Giang Trừng khẽ rùng mình nhìn người trước mắt, là một cái mặt lạnh chẳng kém gì của Lam Vong Cơ. Trên tay hắn còn cầm theo một chiếc khay gỗ tinh xảo, bên trên bày một đĩa hoa quả còn vương nước, làm vỏ quả khẽ ánh lên một lớp màu sắc lung linh. Giang Trừng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sáng sớm y còn chưa ăn gì, giờ lại thấy mâm hoa quả như vậy, bản chất thèm ăn lại cùng lên dữ dội, hai mắt y dán chặt lên dĩa hoa quả trong tay Lam Vong Cơ, trực tiếp mặc kệ luôn khuôn mặt có phần đen của Lam Vong Cơ lúc bước vào. Lam Vong Cơ nhìn người kia hai mắt long lanh nhìn mình, đúng hơn là nhìn đĩa hoa quả trên tay mình, một thân trung y đơn bạc đang ngồi trên giường, hắc ám trong lòng thần kỳ mà lắng lại. Hắn là người tìm thấy y ở thuyền nhỏ trên sông. Họ Nguỵ kia cũng đủ to gan, biết rõ Giang Trừng vừa mới ốm dậy còn dám đem y ra sông uống rượu với chịu gió gần một đêm, hắn không tiếc mạng thì thôi, mắc mớ gì còn kéo Giang Trừng theo? Đã thế, lúc Lam Vong Cơ tìm thấy hai người bọn họ, Nguỵ Vô Tiện còn đang nằm đè lên người Giang Trừng mà ngủ nữa chứ! Lam Vong Cơ xin thề, lúc đấy hắn không hề có ý định rút Tị Trần ra chém người đâu! Không có nha!
Tất nhiên, mặc cho cõi lòng còn đang điên cuồng mà gào thét, Lam Vong Cơ ngoài mặt cũng không có nói gì, gương mặt băng sơn vạn năm không đổi vẫn là gương mặt băng sơn vạn năm không đổi, ít nhất thì Giang Trừng cũng không có nhìn ra điều gì kỳ lạ hết. Đúng hơn là y còn không có chú ý. Trong đầu Giang Trừng lúc này chỉ có ăn, ăn và ăn thôi!
                ~~~~~~~~~
Lúc Lam Hi Thần với Nhiếp Minh Quyết đến Giang gia, bọn họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình suýt ngã khỏi kiếm. Chỉ thấy từ trước đến nay không mấy nổi bất trong dàn mỹ nhân của tiên môn bách gia, đại sư tỷ của Vân Mộng Giang thị Giang Yếm Ly giờ này trút bỏ đi lớp váy mềm mà nàng hay mặc, khoác lên thân bộ y phục của cố Ngu phu nhân, trong tay là Tử Điện, mái tóc dài thường được nàng xoã ra nay được buộc lại gọn gàng, Tử Điện trong tay nàng khẽ vang lên từng tiếng "tách, tách" đầy khủng bố. Trước mặt nàng, môn sinh Giang gia đứng thành vòng tròn cúi gằm mặt xuống đất không dám hó hé một lời, hai tay ngoan ngoãn buông hai bên hông, một bộ bé ngoan nghe lời. Mà nhân vật chính ở chính giữa cái vòng tròn này, đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, nghĩa tử của cố Giang tông chủ Giang Phong Miên Nguỵ Vô Tiện. Đáng bất ngờ thay, thường ngày luôn cưng chiều Vân Mộng Song Kiệt lên tận trời Giang Yếm Ly hôm nay nhìn như cố Ngu phu nhân lúc đang giảng dạy bọn họ vậy! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, làm cho tính cách vốn ôn hoà của nàng thành một người con buộc bản thân phải cứng rắn lên vậy?
Mải chìm trong suy nghĩ, đến khi giật mình nhận ra, đã thấy Giang Yếm Ly quật mạnh một roi xuống đất:
- A Tiện, đệ có biết sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro