Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hà Nhiếp thị.....
Đêm đã khuya, cả Thanh Hà đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, thư phòng của Nhiếp gia vẫn toả ra ánh sáng nhè nhẹ, nổi bật trong bóng tối đang bao trùm lên Nhiếp thị. Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn, trên bàn bày một tấm bản đồ lớn còn vương nét mực đỏ. Cả hai ngồi đó bàn bạc về phương hướng đánh, âm thanh bị hạ đến mức thấp nhất, tránh cho làm phiền đến những người đang ngủ phòng bên.
Bỗng, một tiếng rít của diều hâu vang lên ngoài cửa sổ, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cả hai người đồng thời quay sang nhìn, chỉ thấy bậu cửa sổ vốn trống rỗng nay lại có một con diều hâu màu đen tuyền đang đứng rỉa cánh, trên chân nó có một phong thư màu trắng in Viêm Dương. Là thư của Ôn Tình. Nhiếp Minh Quyết đứng dậy, tiến lại gần diều hâu, tiểu thú như quen thuộc mà khẽ dụi vào tay hắn. Nhiếp Minh Quyết khẽ vỗ đầu nó, sau đấy liền gỡ phong thư buộc ở chân nó ra, đọc. Đôi mày hắn vốn không thả lỏng, sau khi đọc thư lại nhướn lên đầy kinh ngạc, dẫn tới Lam Hi Thần bên này cũng là tò mò. Hắn đứng dậy, tiến lại gần Nhiếp Minh Quyết:
- Đại ca, có chuyện gì sao? Nhìn huynh có vẻ ngạc nhiên.
- Hi Thần, đệ xem!- Nhiếp Minh Quyết khẽ xoa bóp huyệt thái dương đau nhức mà giao lại bức thư cho Lam Hi Thần xem. Lam Hi Thần cầm lấy lá thư quen thuộc, đọc xong, hắn cũng nhịn không được mà nhíu mày. Ôn Nhược Hàn này,....là đang phát điên sao?
- Đại ca, chuyện này.....
- Nhất quyết không thể lơ là cảnh giác! Ôn Nhược Hàn kẻ này tàn nhẫn độc ác, mặt người dạ thú, chỉ sợ chúng ta lơ là một giây, liền bị hắn nuốt chửng.
Lam Hi Thần không nói, bất quá hắn cũng không quá phản đối. Nhiếp Minh Quyết hít sâu một hơi, nói tiếp:
- Trước chuyện này đừng để Giang gia bên kia biết.
Ngập ngừng một lúc, Nhiếp Minh Quyết hỏi tiếp, giọng điệu tựa như đang hỏi thăm một chuyện vô cùng bình thường:
- Nghe nói, Giang tiểu tông chủ mấy ngày trước bị thương?
Lam Hi Thần khẽ ngẩn người, đáy mắt hắn bỗng đen tối không rõ, nhưng hắn cũng rất nhanh mà lấy lại thần sắc ôn nhu luôn ngự trị trên mặt:
- Đúng vậy đại ca. Nghe nói hai ngày trước Vãn Ngâm trong lúc đi cùng Vong Cơ gặp lại Nguỵ công tử bỗng dưng bất tỉnh. Giang gia y sư chẩn đoán là do nhiễm phong hàn chưa khỏi đã hoạt đồng nhiều mới khiến cơ thể yếu đi chút.
Nhiếp Minh Quyết nghe vậy khẽ nhíu mày:
- "Vãn Ngâm"? Hi Thần với Giang tiểu tông chủ thân thiết tự bao giờ, thân là đại ca như ta sao lại không biết?
- Đại ca, ta với Vãn Ngâm quen biết tự Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học ngày đó. Vãn Ngâm làm người hành xử kín đáo lại quyết đoán, tính cách lại là như cố Ngu phu nhân, miệng dao găm tâm đậu hũ. Hi Thần tuy không tiếp xúc nhiều (xạo vừa thôi ông!) thế nhưng dám khẳng định Vãn Ngâm là một cái hảo tri kỉ!- Nhắc đến Giang Trừng, Lam Hi Thần liền nói nhiều hơn hẳn so với mọi khi, một bộ dáng chỉ hận không thể dùng toàn bộ những tính từ tốt nhất trên đời này để miêu tả y. Nhiếp Minh Quyết nghe nói vậy, bỗng chố nhớ đến thiếu niên dưới ánh nắng cười rạng rỡ mà nhìn hắn, chỉ thấy mặt bỗng chốc nóng lên một mảnh. Hắn khẽ ho một tiếng, sau đấy liền quay lại mà nói với Lam Hi Thần:
- Giang tiểu tông chủ bị cảm lâu vậy, ta vậy mà lại không đến hỏi thăm được một câu, là ta thất trách. Cố Giang tông chủ từng nhờ ta chăm sóc cho tiểu công tử, vậy mà y nhiễm phong hàn ta cũng không biết!-Nhiếp Minh Quyết thở dài, ai nghe mà không biết có khi còn cảm động với cái sự chân thành của hắn a- Quyết định rồi, Hi Thần, mai hai chúng ta cùng đến bái phỏng Vân Mộng Giang thị, tiện thể hỏi thăm Giang tiểu tông chủ luôn! Sáng mai liền xuất phát.
Ở Giang gia, Nguỵ Vô Tiện đang ngủ bỗng chốc rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro