Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sinh nhật Nguỵ ca mà ta quên lên chúc, thôi thì hôm nay đền bù bằng cách cho ổng được ăn đậu hũ mệt nghỉ đi! Chúc mừng sinh nhật muộn, Nguỵ ca!
_____________________
Giang Trừng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Nguỵ Anh một thân lệ khí nặng nề đứng đó, nhìn không khác gì so với Bất Dạ Thiên kiếp trước. Ánh mắt của Nguỵ Anh lại không tập trung trên người y, mà chăm chú dán vào thân ảnh bạch y bên cạnh, ánh mắt thân thương đến kỳ lạ, chẳng lẽ trong lúc y bất tỉnh Lam Trạm tên này đã tỏ tình? Giang Trừng khẽ liếc mắt nhìn bên cạnh khẽ nhíu mày Lam Trạm, thầm cảm thán tên nhóc này coi vậy mà nhanh nhẹn hơn kiếp trước nha, chưa gì đã vội vàng rước người về dinh rồi. Rồi có phải sắp tới y sẽ bị bán cẩu lương ngập mặt, mấy câu đại loại như "Ta muốn mang một người vê Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi!" sẽ lại xuất hiện không? Giang Trừng âm thầm cảm thán, cũng thầm than nhẹ nhân sinh trong tương lai của mình coi bộ không dễ dàng rồi!
Không theo chiều bổ não của Giang Trừng bên này, Nguỵ Vô Tiện đang đứng ở cửa bỗng cười đến sáng lạn, lệ khí quanh thân đột nhiên tiêu tán hết sạch, Giang Trừng bên này thầm cảm thán sức mạnh của tình yêu, Lam Vong Cơ liền là nhíu mày lại rồi. Tuy là lệ khí quanh người Nguỵ Vô Tiện đã mất, bất quá để Giang Trừng ở cạnh hắn vẫn là không an toàn. Hơn nữa, Lam Trạm nhìn thẳng vào mắt Nguỵ Vô Tiện, trong mắt kẻ này tràn ngập điên cuồng cùng chiếm hữu, để Giang Trừng ở cạnh hắn liền là một ý tồi. Mà Nguỵ Vô Tiện lại khác, trong mắt hắn chỉ có Giang Trừng, Lam Vong Cơ cái gì tôm tép hắn không quan tâm, tốt nhất là tên kia liền cút đi là tốt rồi. Hắn tiến nhanh đến bên giường, ngay lập tức liền bị Lam Vong Cơ ngăn lại. Hắn nhíu mày nhìn Tị Trần chưa ra vỏ đang chắn trước mắt mình, sau đấy liền nhếch mép nhìn Lam Vong Cơ:
- Lam nhị công tử đây là có ý gì?
- Tránh xa hắn ra!- Lam Vong Cơ nhàn nhạt lên tiếng, đổi lấy một tiếng cười đầy châm chọc của Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ nhíu chặt mày, Nguỵ Vô Tiện kẻ này! Mà Nguỵ Vô Tiện cười xong cũng chỉ là lạnh nhạt mà nhìn hắn, châm chọc mà lên tiếng:
- Lam nhị công tử đây là có ý gì? Ngươi một cái Lam gia người còn muốn quản chúng ta Giang thị sao? Nằm mơ!
- Nguỵ Vô Tiện, ngươi....!
Hai đại nam nhân âm trầm mà nhìn nhau, vũ khí trong tay tựa như sẽ ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Giang Trừng tất nhiên sẽ rất vui lòng mà nhìn ngắm hai kẻ này một bộ như sắp lao vào nhau thế này, cơ mà cảm phiền các ngươi không cần đánh nhau trong phòng của ta, cảm tạ!
Kết quả cuối cùng, tuy rằng không được cả hai vị nào đó đồng ý lắm, bất quá cả hai vẫn bị Giang Trừng trực tiếp ném ra khỏi cửa.
~~~~~~~~
Một tuần sau....
Giang Trừng giờ đã bình phục gần như hoàn toàn. Dưới sự uy hiếp đầy mạnh mẽ của Giang Yếm Ly đại tỷ, người trong thời gian y ốm đã đảm nhiệm vị trí huấn luyện đám môn sinh, gây ra một luồng sóng lớn yêu cầu Giang Trừng quay trở lại, Giang Trừng đã phải giảm bớt cường độ làm việc của bản thân, thay vào đó là tăng thêm các chuyến đi chơi (có chủ đích) với Nguỵ Anh. Giang Trừng khá ngạc nhiên là mỗi lần như vậy sẽ chỉ có y và Nguỵ Anh, không có thêm bất cứ nhân vật thứ ba nào, mà nếu có kẻ dám xen vào làm phiền liền sẽ được Nguỵ Anh ưu ái mà "chăm sóc". Thành ra là Giang Trừng rảnh rỗi hơn rất nhiều.
Mục tiêu hôm nay của cả hai là chèo thuyền trên hồ sen của Vân Mộng vừa thưởng thức mỹ nghệ, lại có rượu có mỹ nhân bầu bạn, Nguỵ Vô Tiện bỗng ước giây phút này kéo dài thêm một chút, để hắn đỡ phải trở lại cái hiện thực có một đống tình địch sẵn sàng đánh nhau ngoài kia.
Cả hai uống đến say, Giang Trừng sau khi say liền rất thành thật, hai má đỏ bừng, ánh mắt mông lung, cánh môi dính rượu càng thêm phần ướt át, đỏ mọng liêu người đến thưởng thức. Nguỵ Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, còn đang muốn đến gần mà thân liền ăn một cái bốp trên đầu.
Nguỵ Anh:......
Quên nói, Giang Trừng khi say sẽ rất thành thật, cũng sẽ rất bạo lực nếu trước đó ngươi có chọc y khó chịu. Nguỵ Anh đáng thương ôm đầu, còn chưa kịp nói cái gì đã ăn thêm một cái bốp vào đầu, nơi đánh vẫn là vị trí đánh trước đó. Giang Trừng bắt đầu lèm bèm:
- Ngươi....hức....ngươi cái vô sỉ Nguỵ Vô Tiện.....hức....vô sỉ!
Nguỵ Anh xoa xoa cục u vừa bị đánh nổi lên trên đầu, oan ức muốn khóc mà không nói được gì! Giang Trừng lại tiếp tục:
- Ngươi....hức....ngươi và Lam cái kia Trạm.....dám ở trước mặt ta tú ân ái.....Hức,.....ai cho các ngươi ở trước mặt......hức.....mặt bổn tông chủ tú ân ái hả? Hức....còn dám tú....tú ân ái, ta liền.....ta liền......
- Ngươi liền làm sao a sư muội?
- Ta....hức.....ta liền đánh.....đánh gãy chân hai ngươi! Đóng....đóng cửa, hức.....thả......thả chó!
Nguỵ Anh nghe đến cẩu thân thể liền khẽ run một chút, bất quá rất nhanh liền hồi phục, mà Giang Trừng nói xong cũng là lung lay hai cái liền ngất đi, cả cơ thể mềm oặt mà ngã vào lồng ngực hắn. Nguỵ Anh nhìn một chút Giang Trừng ngủ nhan, gương mặt vốn sắc bén nay trở nên nhu hoà, ánh trăng sáng chiếu vào càng làm nổi bật lên đường nét xinh đẹp. Nguỵ Anh thất thần mà ngắm nhìn y, sau đấy khẽ ôm chặt người lại, tựa như khoá lại tiên nhân trong lồng ngực, môi tự nhiên mà chạm đến cánh hồng của đối phương. Hắn yên lặng mà hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng, không mang theo hương vị tình dục. Đằng xa, lẩn sau tầng tầng lá lá cánh sen, nam nhân chứng kiến nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, để lại từng vệt đỏ thẫm len theo cánh tay hắn nhỏ trên mặt đất. Đôi mắt hắn ánh lên sự ghen tức, gân xanh trên trán khẽ nổi lên, cuối cùng, nam nhân chỉ là tĩnh lặng, quay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro