Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng ghét bỏ nhìn cái tên sư huynh không có liêm sỉ ở trước mặt đạo lữ tương lai lại dám ôm ôn ấp ấp y như vậy, gân xanh nổi đầy trán, chỉ hận không thể đạp cái tên mặt dày vô sỉ này tránh xa người y. Chỉ tiếc sức y còn yếu, họng còn khàn do lâu chưa uống nước, không đạp người tránh xa mình cũng không mắng người được, đành cam chịu chờ Lam Vong Cơ đến kéo đạo lữ nhà hắn ra.
Lam Vong Cơ vừa lấy nước, quay lại đã thấy cảnh tượng này: Nguỵ Vô Tiện hai tay ôm ngang eo Giang Trừng, cả khuôn mặt vùi sâu vào eo y, Giang Trừng một mặt bất lực, chán nản mặc kệ họ Nguỵ nào đó đeo bám. Quả nhiên dấm liền đổ, cái mặt vốn đã là hàn băng ngàn năm của Lam Vong Cơ trong nháy mắt biến thành bão tuyết cấp lớn, Giang Trừng tự cảm thấy sống lưng y lạnh buốt, y ẩn ẩn thấy nơi vai trái bị Tị Trần xuyên qua kiếp trước bỗng nhói lên, Giang Trừng không tự chủ mà khẽ run rẩy. Còn chưa kịp nói gì, Lam Vong Cơ đã tiến đến, xách áo Nguỵ tiên tử nào đấy, trực tiếp ném ra ngoài cửa.
Giang Trừng trên giường:.....
Nguỵ Vô Tiện ngoài cửa:......
Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Nguỵ Vô Tiện, trước khi đóng Lam Vong Cơ còn khôn khéo mà cấm nói cái kẻ đang định chửi người ngoài cửa.
Nguỵ Vô Tiện:.....
Kết quả Giang Trừng chỉ nghe được một tràn "ưm ừm ứm ứm" truyền đến từ ngoài cửa, kèm theo là một tràng đập như muốn đập gãy cái cửa của Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ sau khi ném người liền một mặt vô tội mà cầm lấy cốc nước hắn đã rót sẵn, mang đến bên giường cho Giang Trừng. Giang Trừng sau khi bất ngờ mất một lúc mới hồi phục tinh thần, quay qua liền thấy Lam Vong Cơ một mặt vô tội đang cầm cốc nước nhìn mình. Giang Trừng muốn giật lấy cốc nước, kết quả Lam Vong Cơ không hiểu là phát điên cái gì, nhất quyết giữ chặt chén nước trong tay, Giang Trừng muốn giật thế nào cũng không lấy được. Gân xanh trên trán y khẽ giật giật, cuối cùng Giang Trừng chịu thua, y đang là người bệnh, không muốn so đo với kẻ tinh lực dồi dào họ Lam kia. Y níu lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, dưới cái nhìn bất ngờ của hắn, trực tiếp uống nước từ tay hắn. Hai tai Lam
Vong Cơ khẽ đỏ ửng, bất quá Giang Trừng cũng không có thấy. Uống xong cốc nước, cảm nhận cổ họng mình đỡ khô khốc hẳn, Giang Trừng cũng thoải mái hơn hẳn, lúc này mới khàn khàn mà hỏi:
- Ta ngất bao lâu rồi?
- Hai ngày.
- Là ngươi đưa ta về?
- Ừm!- Lam Vong Cơ rũ mắt, hắn mới không nói là hắn với Nguỵ Vô Tiện tranh nhau đưa người về, cuối cùng là bị Tiết Dương giành mất người đâu.
Giang Trừng tựa vào tấm dựa đằng sau, y yên lặng tìm một tư thế dựa thoải mái nhất, sau đấy mới quay sang hỏi tiếp:
- Xạ Nhật thế nào rồi?
- Mấy ngày nay đã có tiến triển, hôm qua Ôn Húc vừa bị bọn ta bắt sống, bị Nhiếp tông chủ giết rồi.
- Nhanh vậy?
- Ừm, Ôn cô nương báo tin.
- Ôn Tình tỷ?
- Ừm
- Y sư nói....ta làm sao?
Câu hỏi vừa dứt, Lam Vong Cơ nhỏ đến mức khó thấy khẽ run người, hắn yên lặng, không trả lời y. Giang Trừng vẫn lẳng lặng mà nhìn hắn, yên lặng mà chờ hắn trả lời. Lam Vong Cơ trốn tránh ánh mắt y, cuối cùng cũng là bất lực mà chậm rãi nói:
- Lam gia y sư chẩn đoán,.....là....Kim đan của ngươi có vấn đề.
Giang Trừng cũng không có tỏ vẻ bất ngờ gì, y chỉ tĩnh lặng mà nhìn Lam Vong Cơ. Ngay từ đầu Giang Trừng liền biết Kim đan trong cơ thể y hiện tại chỉ là tạm thời, bằng chứng là việc so với kiếp trước y dễ cảm hơn nhiều, cơ thể chỉ cần làm việc quá sức liền dễ dàng gục ngã. Lam Trạm thấp thỏm mà nhìn y, sau khi hít một hơi thật sâu, nửa ngày mới lắp bắp được ra vài chữ:
- Y sư nói, là.....
"Rầm" Cửa phòng bật mở, Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ kinh ngạc mà nhìn người đang đứng ngoài cửa.
- Nguỵ Vô Tiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro