Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả........
Tiết Dương nhăn mặt mà một ngụm uống hết bát dược đắng ngắt như mấy món đường mà Nguỵ Vô Tiện nấu, sau đấy liền ngay lập tức cắn xé viên đường mà Tống Lam mang vào.
Hiểu Tinh Trần:...Giống tiểu miêu thật.
Tống Tử Sâm: Ai vừa bảo không phải trẻ con vậy?
Tiết Dương: Ân, kẹo ngon!
~~~~~~~~
Bỏ qua Tiết Dương đang cắn xé viên kẹo ở tận Bạch Tuyết Quan kia, ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng cuối dùng cũng tỉnh lại. Giang Yếm Ly thấy sư đệ hơi hé mắt ra nhìn nàng liền thấy hạnh phúc, nàng ngay lập tức lớn tiếng gọi gia nhân, bản thân cũng gấp gáp mà gọi tên đệ đệ:
- A Trừng? A Trừng, đệ tỉnh rồi sao? A Trừng, đệ thấy thế nào rồi? Có thấy không khoẻ chỗ nào trong người không? Đang yên đang lành sao lại ngất chứ? Đệ không sao phải không?
Giang Trừng khó nhọc mà mở mi mắt, chỉ thấy một mảnh mờ ảo, trước mắt y xuất hiện một hình bóng mơ hồ. Sư tỷ?
- A....tỷ?
- Là ta! A Trừng là ta! A Trừng, đệ chờ một chút, y sư liền đến khám cho đệ! Đệ nhất định sẽ không sao cả, nhất định!
Giang Yếm Ly nắm chặt lấy bàn tay y, giọng nói có phần nghẹn ngào, có trời mới biết lúc thấy Giang Trừng thẳng tắp mà ngã xuống trước mắt nàng ngày hôm đó nàng đã hoảng sợ thế nào. Nỗi đau mất cha nương, nỗi lo lắng cho Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương đột nhiên biến mất, nỗi lo cho sư đệ vốn cùng cha mẹ đi kết đan, hàng ngàn thứ đổ lên vai nàng. Công vụ dày đặc khiến nàng đau đầu, cộng với tinh thần bất ổn làm Giang Yếm Ly chỉ mấy hôm đã nhìn tiều tuỵ hơn hẳn. Kim Tử Hiên vẫn đều đặn mà sang thăm, thế nhưng cũng không thể giảm đi phần nào nỗi lo của nàng.
Giang Trừng nhìn sư tỷ cơ hồ đã gầy đi một vòng so với ba ngày trước y thấy nàng, dưới đôi con ngươi dịu dàng là hai quầng thâm nhạt màu, nếu không chú ý kỹ liền sẽ không thấy. Y đau lòng mà ôm lấy nàng, bất tỉnh nhiều ngày làm cổ họng y khô khốc, y không nói nhiều mà chỉ nhẹ vỗ bàn tay còn vô lực lên lưng nàng tỏ ý an ủi. Y sư tiến vào liền thấy một màn này, Giang Trừng nằm trên giường, suy yếu mà ôm lấy tiểu thư, bóng đêm bao trùm hai người họ tạo cảm giác cô đơn đến cùng cực. Nữ y sư khẽ quay đầu, dùng ống tay áo nhẹ lau đi giọt nước mắt trực trào khỏi khoé mi, sau đấy hít sâu vài cái ổn định lại tinh thần, rồi mới bước vào.
"Tông chủ, phu nhân, hai người nơi suối vàng có thiêng xin hãy phù hộ cho tiểu thư và thiếu chủ được bình an!"
~~~~~~~~
Giang gia y sư đơn giản bắt mạch cho y, sau đấy liền tiến lại chiếc bàn còn đặt dang dở công vụ ngay giữa phòng, đơn giản mà viết ra vài loại thảo dược để cho y uống. Vừa viết, nàng vừa liên tục dặn dò:
- Cơ thể công tử không có gì đáng ngại! Có điều ngất chỉ là vì vừa mới kết lại đan, cơ thể còn suy yếu, lại gặp chuyện của tông chủ và phu nhân dẫn đến tâm bệnh, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền ổn. Tiểu thư dựa theo bài thuốc này làm dược cho công tử, qua trên dưới mười ngày liền ổn.
- Đa tạ y sư!
- Không có gì, tiểu thư! Đây vốn là trách nhiệm của ta! Nếu không còn việc gì nữa, tại hạ xin phép được cáo lui.
Nữ y sư cung kính mà hành lễ, sau đấy liền ngay lập rức rời khỏi phòng. Giang Yếm Ly cũng nhanh chóng mà ly khai phòng ngủ, đến dược phòng lấy thuốc sắc cho sư đệ. Cả căn phòng đen tối không rõ, chỉ còn lại Giang Trừng vẫn một mình ngồi trên giường. Y khẽ thở dài một tiếng, lại nhớ đến lời Giang Nguyệt trước đó, chỉ cảm thấy quả là thiên mệnh. Muốn chống lại thiên mệnh, y liền cần phải cùng nó đối đầu. Giang Trừng nhếch mép:
- Để ta xem, lần này, ta có đánh chết cái gọi thiên mệnh được hay không.
~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro