Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Giang Trừng đang xử lý công vụ liền nhận được truyền tin của Tiết Dương. Cậu kể lại vắn tắt mọi chuyện đã xảy ra, còn nói về nơi bản thân đang tạm ở lại chữa thương, hình như là Bạch Tuyết Quan, còn có hai tên đáng ghét (Tiết Dương nói là tuy là người tốt cho y kẹo, cơ mà cái ngữ khí hống trẻ con kia rất làm y chán ghét, nên là y nói là đáng ghét) đang ở cùng. Nói chúng là an toàn, Bạch Tuyết Quan không có vẻ gì là thuộc Ôn gia, vậy nên Giang Trừng không cần lo lắng. Cuối thư, Tiết Dương còn đặc biệt nhấn mạnh:
"A Trừng ca, huynh phải nhanh nhanh mà tới đưa ta trở về a! Ta chịu hết nổi việc họ Hiểu với họ Tống kia cái gì cũng cấm ta, đã thế còn lợi dụng lúc ta bị thương mà khi dễ ta nữa (kỳ thật bọn hắn cứ nhéo má ta hoài, còn chê ta lùn nữa)! Huynh hãy mau mau mà cứu ta a!!!
Tiết Dương"
Giang Trừng nhìn lá thư này, gân trán khẽ giật giật. Mẹ nó, hai tên Nguỵ Tiết này nghĩ cái gì trong đầu không biết, chẳng lẽ họ Ôn kia nói bắt được là bắt được? Không có suy xét trước sau, giờ thì hay rồi, nghe nói kiểu này xem chừng Nguỵ Vô Tiện lại tu tập quỷ đạo cho xem! Đã thế, Tiết Dương sao lại gặp Hiểu Tinh Trần với Tống Tử Sâm nhanh như vậy? Kiếp này Tiết Dương không có tu tập quỷ đạo, cũng không có giết người, coi bộ hai vị đạo trưởng kia sẽ không đối cậu làm cái gì bất lợi a! Nếu thế liền kệ, để Tiết Dương ở lại Bạch Tuyết Quan mấy ngày cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn so với đưa về Liên Hoa Ổ mà phá phách. Y đã rất đau đầu về công vụ rồi, không muốn lại phải đau đầu mà đi quản một cái thân phụ huynh đầu học sinh đâu.
Vì vậy, nửa tháng sau, Tiết Dương mới được tha khỏi vòng tay của nhị vị đạo trưởng, rời khỏi Bạch Tuyết Quan mà trở về Liên Hoa Ổ.
~~~~~~~~~
Xạ Nhật vẫn tiếp tục tiếp diễn, mặc cho một phần thế lực Kim gia vẫn là theo phe Kim Quang Thiện phản bội Xạ Nhật, bọn họ vẫn có một nửa số môn sinh Kim gia đi theo Kim Tử Hiên hỗ trợ. Giang Trừng mấy ngày nay cơ hồ đều mệt đến muốn ngất đi. Linh hồn y đã quen với cường độ công việc nặng nhọc này từ lâu, bất quá cơ thể y chỉ là cơ thể của một thiếu niên lần đầu trải nghiệm quá độ mệt nhọc, y vẫn là dễ dàng mà ngã xuống.
Quả nhiên, chỉ sau một tháng sau khi Giang gia phụ mẫu mất đi, Giang Trừng cơ hồ gầy đi một vòng, cơ thể thiếu niên vốn có một chút thịt mềm nơi bụng nhỏ cũng đã biến mất, khuôn mặt vốn bầu bĩnh nay lộ ra cả xương quai hàm góc cạnh, một khuôn mặt vốn là mềm mại nay lại trở nên sắc bén. Tình trạng này cứ tiếp diễn, kể cả đến khi Tiết Dương đã về lại Giang gia cũng không thay đổi gì nhiều, dẫn tới Tiết Dương cũng là lo lắng một phen.
Quả thật là Giang Trừng chống đỡ không được. Một tuần trước khi họ gặp Nguỵ Anh, Giang Trừng đổ bệnh. Y nằm gục trên bàn công văn mà ngủ, gương mặt lại đỏ đến doạ người, doạ đến Tiết Dương liền ngay lập tức dùng hết sức mà quải y về giường, cũng nhanh nhanh chóng chóng mà gọi cho y sư và Giang Yếm Ly.
Kết quả y sư nói cơ thể y không có gì đáng ngại, chỉ là lao lực quá độ, thời gian sắp tới, nên nghỉ ngơi một chút, sau đó liền không cần lại thức khuya thêm nữa, vậy liền tốt. Giang Yếm Ly trao đổi một chút với y sư về các loại lương thực nên để Giang Trừng ăn trong thời gian bị ốm, Tiết Dương thì đau lòng mà nắm chặt hắn tay, cậu và Giang Yếm Ly thay phiên nhau mà trông Giang Trừng.
Giang Trừng vừa tỉnh lại liền lập tức đem Tiết Dương đạp ra khỏi phòng, còn khuyến mãi thêm một tiếng sập cửa cái "Rầm!". Kết quả, Giang Trừng bị Giang Yếm Ly mắng một trận, phải hảo hảo đảm bảo lần sau bản thân sẽ chú ý đến vấn đề sức khoẻ của chính mình mới thấy y được Giang Yếm Ly tha cho.
Tối đó, bọn họ theo kế hoạch tấn công mà truy đến vị trí của Ôn Triều, đến nơi chỉ thấy một mảnh tan hoang, môn sinh Ôn thị chết thảm bại nơi đại môn. Bọn họ tiến sâu vào trong, liền thấy một hắc y nam nhân, trong tay cầm sáo, đứng quay lưng lại với họ, mà quay mặt về phía này là Ôn Triều. Kẻ kia mặt mũi dính đầy máu tươi, cả cơ thể hèn kém mà quỳ rạp trước hắc y nam nhân, còn không ngừng run lẩy bẩy mà nói cái gì đó, bọn họ chỉ nghe thấp thoáng mấy chữ "Tha cho ta!", "Ta không có!" cùng tiếng khóc đầy đau đớn của Ôn Triều. Trong không khí còn vương mùi máu nhàn nhạt, Lam Vong Cơ khé ghé vào bên tai Giang Trừng mà nói:
- Xem ra này chính là kẻ bí ẩn giết chết môn sinh Ôn gia mấy ngày nay.
Giang Trừng chỉ yên lặng mà gật đầu, dù cho đã biết trước mắt là Nguỵ Vô Tiện, thế nhưng y vẫn nhịn không được mà hơi khó chịu. Giang Trừng chỉ cảm thấy mùi máu trong không khí thật gai óc, y thấy hơi không khoẻ khi ngửi nó.
Tiếng gào thét của Ôn Triều đột ngột cao vút lên, hai mắt hắn trợn trắng, sau đấy, màn đêm liền trở lại cái tĩnh mịch quen thuộc vốn có. Ánh trăng trên bầu trời chiếu lên một mảnh huyết sắc lan tràn, huyền y nam nhân khẽ quay lại nhìn họ, trong con ngươi huyết sắc đang dần nhạt về đen kia là điên cuồng sát ý, chỉ đến khi cặp mắt hoa đào kia đối diện với đôi hạnh mâu sắc bén của Giang Trừng liền biến thành dịu dàng cùng quyến luyến. Hắn tiến lên, đem người ôm vào lòng, mỉm cười mà nói:
- A Trừng! Ta về rồi đây!
"Khụ" một tiếng, Nguỵ Vô Tiện nhăn chặt mày, cảm nhận cơn đau nhói bất chợt nơi bụng, sau đấy liền nghe được âm thanh quen thuộc mang theo tức giận cùng khó nén hạnh phúc vang lên:
- Tên khốn nhà ngươi, đi đâu giờ này mới về hả?
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nhìn tiểu sư đệ mặt đỏ tai hồng mà vẫn phải tỏ ra cứng rắn thật đáng yêu, chỉ là không ngờ y vừa quay đi liền thẳng tắp mà ngã xuống trước mắt bọn họ.
- A Trừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro