Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương lơ mơ mà tỉnh dậy. Y cảm nhận được một trận đau nhói nơi lưng, cái đầu cũng đau đến đáng sợ.
"Chẳng lẽ tối qua ta với họ Nguỵ kia lại uống say một trận? Không thể nào a, A Trừng ca còn chưa trở...về!"
Nhớ đến Giang Trừng, Tiết Dương liền bật dậy, ngay lập tức liền bị cơn đau nơi lưng đánh úp, đau đến mức y nhăn chặt mặt mày, miệng vô ý mà phát ra một tiếng chửi thề, ngay lập tức kinh động đến con người đang ngồi ngủ cạnh giường. Bạch y nam nhân bật tỉnh, hai mắt còn mang theo lơ mơ lúc mới dậy, thế nhưng đầu tóc cũng không rối loạn nhiều, nổi bật lên khí chất ôn hoà của hắn. Bạch y nam nhân thấy Tiết Dương đã tỉnh, ngay lập tức liền hỏi:
- Ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi thấy sao rồi?
Còn chưa để Tiết Dương trả lời, hắn đã quay ra ngoài cửa gọi:
- Tống huynh, vị tiểu hữu này tỉnh rồi! Huynh mau mang dược vào đây!
Tiết Dương đề phòng mà nhìn người trước mắt, một bộ tiểu miêu xù lông, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào chọc cho bạch y nam nhân buồn cười, bất quá, hắn vẫn vô cùng có ý tứ mà không cười ra miệng, chỉ đơn giản là mỉm cười hiền hoà mà nhìn y, hỏi:
- Tiểu hữu, cậu thấy thế nào rồi? Vết thương trên lưng cậu khá sâu, đừng cử động mạnh kẻo vết thương lại rách!
Tiết Dương híp mắt lại mà nhìn người trước mắt, không tên có một loại cảm giác như đang nhìn thấy Trạch Vu Quân lúc nói chuyện với A Trừng ca! Y vẫn là cảnh giác mà nhìn ngươi trước mắt, định hỏi cái gì đó, kết quả chỉ thấy cổ họng một trận chua xót, y khẽ nhíu mày, tay theo bản năng liền đưa lên ôm lấy cổ họng. Bạch y nam nhân thấy vậy liền đứng lên, đến bên cái bàn gỗ duy nhất trong căn phòng, rót một chén trà rồi liền trở về đưa cho y. Tiết Dương khẽ chần chừ mà nhìn chén trà trước mắt, trong đầu một vạn con thảo nê ma điên cuồng chạy, tự hỏi bản thân có nên uống hay không. Bạch y nam nhân thấy y chần chừ cũng không thúc giục, chỉ đơn giản là giữ nguyên tư thế, trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp. Cuối cùng, bản năng chiến thắng lý trí, Tiết Dương đưa tay cầm lấy chén nước kia, uống nó. Bạch y yên lặng đợi y uống hết chén nước, để lại chén về bàn rồi lại quay lại ngồi cạnh giường. Tiết Dương cảm thấy cổ họng đỡ hơn một chút, khó nhọc mà hỏi người trước mắt:
- Ngươi....là ai? Đây....đây là đâu?
- Thứ lỗi cho ta! Tại hạ Hiểu Tinh Trần, nơi đây là Bạch Tuyết Quan của bằng hữu ta- Tống Tử Sâm. Ta với Tống huynh trên đường săn đêm trở về thấy các hạ nằm trên đường, còn bị thương nặng, mạn phép liền mang người về đây chữa thương. Không biết các hạ đây, là như thế nào bị thương nặng vậy?
Tiết Dương yên lặng nhìn hắn, chậm rãi nhớ lại nguyên nhân bản thân thảm hại như vậy. Giang thúc và Ngu phu nhân vốn là hộ tống A Trừng ca đi kết đan, kết quả ba người mới chỉ đi một ngày bọn họ ở Giang gia liền nhận được tin Gaing thúc và Ngu phu nhân tử trận, nguyên nhân là do bị Kim Quang Thiện chó má kia phản bội. Giang gia chịu tang, y và Nguỵ Vô Tiện liền nhận được hung tin, Ôn Triều bắt được A Trừng ca, lấy huynh ấy uy hiếp bọn họ, bắt hai người họ phải tự mình đến để đổi người. Cả hai liền không chút suy xét mà lao đi, kết quả đến nơi mới biết vốn dĩ A Trừng ca không có trong tay họ Ôn kia, đó chỉ là cái cớ để hắn dụ hai người bọn họ ra. Y và Nguỵ Vô Tiện suýt nữa là bị hoá đan, cả hai chạy trốn, kết quả liền lạc mất nhau. Y bị một tên trong đám môn sinh kia chém một nhát vào lưng, cũng may tên kia đã bị y trực tiếp giết chết tại chỗ. Sau đấy, y ngã xuống một vách đá hiểm, sau đấy liền ngất đi. Tỉnh lại thì là ở đây.
Đúng lúc này, cửa mở, một hắc y nam nhân cầm một cái khay gỗ tiến vào, Hiểu Tinh Trần đứng lên gọi hắn hai tiếng "Tống huynh!", đoán chắc rằng đây là Tống Tử Sâm mà họ Hiểu kia vừa nhắc tới. Tiết Dương nhìn hai kẻ trước mắt một trắng một đen, một ôn nhu một băng lãnh, nhìn thế nào cũng gợi y nhớ đến Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Đã thế trên tay cái tên đồ đen kia là một cây phất trần màu đen, góc bàn đằng kia cũng để một cây màu trắng, nhìn kiểu gì cũng giống mấy tên đạo sĩ mà ngày xưa y hay gặp. Tiết Dương nhớ đến cái đám đó liền ngứa răng, mấy cái tên đó năm xưa lừa y một vố, tiền ăn vặt của môn sinh Giang gia mà y nhận được hàng tháng mất sạch, bị Ngu phu nhân với A Trừng ca mắng một trận, bây giờ nhớ đến còn cay! Thành ra là hai vị trước mắt còn chưa làm gì, đã bị Tiết đại gia ghim ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Tống Tử Sâm nhìn thiếu niên trước mắt, đơn giản mà nói:
- Đây là dược mà y sư đã kê. Uống ngay khi còn nóng sẽ đỡ khổ hơn.- Ngữ điệu đích xác là đang dỗ trẻ.
Tiết Dương nghe thấy liền xù lông, mẹ nó ngươi dùng cái giọng dỗ trẻ đấy với ai hả! Lão tử không phải đám nít ranh lúc nào cũng khóc nhè kia!
Còn không để cho Tiết Dương bày tỏ phẫn nộ, Hiểu Tinh Trần bên cạnh đã tiếp lời, trực tiếp đem giá trị phẫn nộ của Tiết Dương đạp lên max level:
- Tiếu hữu, ngươi đừng sợ dược đắng mà không uống. Ở đây ta có kẹo đường, uống dược xong ăn kẹo liền hết đắng rồi!
Tiết Dương:...
Kết quả, cái ghế trong phòng liền bị Tiết Dương đạp gãy, lửa giận bừng bừng cháy trong mắt y, Tiết Dương nhếch mép, để lộ cặp răng hổ đầy đáng yêu, thế nhưng lại làm người đối diện cảm thấy rùng mình:
- Cút con mẹ nó đi cái gì kẹo ngọt! Lão tử không phải con nít ranh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro