Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~Trong những ngày Giang Trừng bất tỉnh~~~~
Giang Yếm Ly giặt chiếc khăn tay, nhẹ nhàng mà lau khuôn mặt của đệ đệ nàng. Giang Trừng bất tỉnh đã gần hai ngày, hai ngày này Kim Tử Hiên mỗi ngày đều đến thăm Giang gia, chỉ là lần nào cũng không được cho sắc mặt tốt. Giang Yếm Ly mấy ngày nay đã nhận lại được Tử Điện, Tử Điện cũng đã nhận nàng làm chủ. Mấy ngày nay tình thế cấp bách, sự phản bội của Kim Quang Thiện đã gây ra tổn hại lớn cho Xạ Nhật, bất quá lớn nhất vẫn là Giang gia bọn họ. Giang Trừng còn đang bất tỉnh, nàng liền phải nhận lấy Tử Điện gánh lấy Giang gia. Lớp vỏ bọc mềm yếu thường ngày bị nàng gỡ xuống, Giang Yếm Ly khoác lên mình bộ y phục của nữ chủ nhân Giang gia của mẫu thân mình, gánh lấy Giang gia thay cho cha mẹ đã mất. Nàng vẫn là Giang Yếm Ly hữu lễ, ôn hoà, chỉ là nàng không còn là vị Giang tiểu thư mềm yếu nhẹ nhàng nữa, nàng trở nên cứng rắn như nương, bàn tay thường ngày chỉ cầm dụng cụ làm bếp nay nắm lấy Tử Điện mà bình định Giang gia. A Tiện và A Dương đã mất tích mấy ngày nay, A Trừng lại bất tỉnh không rõ nguyên nhân, thân là trưởng nữ, Giang Yếm Ly càng quyết tâm phải bảo vệ đệ đệ nhà mình. Kim Tử Hiên mấy ngày nay cũng đã thấy dáng vẻ cứng rắn của nàng, chỉ là hắn cũng không có tỏ thái độ chán ghét, ngược lại hắn còn tỏ vẻ vô cùng vui vẻ với điều này. Hắn nói:
- Nếu nàng có thể tự bảo vệ bản thân, ta càng là vui vẻ, bởi như vậy sẽ không có một ai có thể bắt nạt lão bà nhà ta!
Tất nhiên, sau đó, Kim Tử Hiên trực tiếp ăn một đấm vào bụng (Kim Khổng Tước tỏ vẻ chỉ là đánh yêu, đánh là thương mắng là yêu, lão bà là thương ta mới đánh ta).
Chỉ là, ngẫu nhiên, Giang Yếm Ly cũng sẽ nghĩ về ngày Nguỵ Vô Tiện mất tích, cũng có huy động môn sinh đi tìm kiếm Nguỵ Tiết hai người.
~~~~Bãi tha ma~~~~~~
Nguỵ Vô Tiện chật vật chạy, bội kiếm trong tay vẫn không ngừng mà bị chủ nhân huy động tấn công đám tẩu thi trước mắt, từng đường kiếm đều là sắc bén, một kích liền đem đám hung thi diệt sạch, chỉ có tự hắn biết bản thân đang là ngọn đèn cạn dầu, linh lực của hắn đã sắp cạn kiệt rồi. Hắn chống kiếm xuống đất, tay ôm lấy vụng bụng còn ướt máu, thở hổn hển. Tẩu thi trước mắt cùng oán linh không ngừng mà muốn tiến lên, tất cả đều bị âm vang thanh thuỷ từ chuông bạc nơi hông hắn làm cho chùn bước. Nguỵ Vô Tiện ngã ngồi trên mặt đất, hắn nghĩ lại nguyên nhân hắn ở đây. Giang thúc thúc và Ngu phu nhân gặp chuyện, Ôn Triều gửi đến một lá thư, nói rằng hắn đang giữ Giang Trừng làm con tin, yêu cần Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương tự mình đến Loạn Táng Cương cứu người. Hai người bọn hắn không chút suy xét liền đi, đến nơi mới biết tất cả chỉ là một cái bẫy. Hắn bị phong bế linh lực tạm thời, bị Ôn Triều kia đâm một kiếm vào bụng, sau đấy bị ném đến bãi tha ma. Tiết Dương bây giờ còn không rõ tung tích, chỉ mong thằng nhóc kia vẫn ổn thôi.
Ít nhất Giang Trừng vẫn an toàn!
Nghĩ vậy, hắn liền thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn thở dài một hơi, nhìn đám tẩu thi đang không ngừng nhăm nhe trước mắt, thở dài. Hắn không cam tâm, tại sao lại là Giang gia bọn họ chịu thảm cảnh chứ, hắn còn chưa giúp Giang Trừng trả thù, thù nhà còn chưa báo, chẳng lẽ hắn liền phải chết? Hắn không cam tâm, hắn còn nhiều lời chưa nói với Giang Trừng, hắn không muốn lại không thấy thiếu niên lần nữa. Nguỵ Vô Tiện thẫn thờ nhìn trời, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má hắn. Hắn nhớ đến Giang gia, nhớ đến Giang thúc và Ngu phu nhân, nhớ đến sư tỷ, nhớ đến các huynh đệ, nhớ....nhớ Giang Trừng!
- "Quả đúng là không cam tâm nhỉ? Thiếu niên kia sau này sẽ thuộc về người khác, ngươi chết đi hắn sẽ quên ngươi a! Hắn sẽ có một người vợ ngoan hiền hoặc một người chồng mạnh mẽ, hắn sẽ cười với kẻ đó, sẽ ôm hôn kẻ đó, sẽ đối kẻ đó làm những chuyện hắn từng làm với ngươi a!
Phải, A Trừng sẽ quên mất hắn! A Trừng sẽ bỏ hắn!
- "Ngươi muốn sống sao? Nếu muốn sống liền nghe ta, nghe ta ngươi sẽ sống sót mà thoát ra ngoài, ngươi sẽ thành kẻ mạnh nhất, hắn sẽ chỉ nhìn một mình ngươi thôi! Bất cứ ai cũng không thể chiếm cứ tầm nhìn của hắn, trong mắt hắn sẽ chỉ có ngươi, mình ngươi!
Hắn sẽ chỉ nhìn ta...thật sao?
- "Phải! Nghe lời ta, nhập ma đi! Chỉ cần nhập ma ngươi sẽ thành kẻ mạnh nhất, ngươi có thể trả thù, sẽ không ai đánh bại được ngươi, ngươi sẽ có người mà ngươi muốn!
Nhập ma? Chỉ cần nhập ma! Nhập ma là được!
Hai mắt Nguỵ Vô Tiện từ từ mà hoá đỏ, nơi bãi tha ma luôn âm trầm gió lớn nổi lên, âm khí dày đặc, chào đón một vị Ma Vương mới ra đời! Một tiểu hung thi rụt rè mà dâng một cây sáo trước mắt hắn, thân sáo đen tuyền, đuôi sáo buộc một mảnh ngọc bội màu xanhc kết hợp với tua rua màu đỏ nhìn càng thêm ma mị, từ thân sáo khong ngừng mà toả ra âm khí đen tuyền. Nguỵ Vô Tiện nắm lấy nó, đất trời rung chuyển, Thiên đình một mảnh hỗn loạn, yêu ma nơi Tây vực không ngừng rít lên từng tràng cười rợn tóc gáy, chào mừng một vị tân Ma Vương sẽ nắm lấy thiên mệnh. Nguỵ Vô Tiện đưa sáo lên môi, thổi một đoạn sáo ngắn, tẩu thi vây quanh hắn kêu gào lên một tiếng liền ngã xuống.
Nguỵ Vô Tiện nhập ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro