Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nguyệt nhìn gương mặt y thẫn thờ, nàng chỉ là thở dài rồi nói tiếp:
- Cha, Thiên Đế biết bản tính của Ôn Nhược Hàn, nếu là một người như người soán ngôi của hắn, hắn sẽ sẵn lòng mà giao ra vị trí này. Nhưng Ôn Nhược Hàn thì khác, kẻ này tính tình quá bạo, Thiên Đế càng là sợ hãi để cho hắn lên, vậy nên chúng ta liền tìm mọi cách để ngăn chặn lại, để làm được, chỉ có một cách. Ôn Nhược Hàn phải chết.
Giang Trừng thẫn thờ nhìn nàng, mọi công sức của y cứ như vậy mà bay theo gió. Giang Nguyệt cũng là tĩnh lặng lại một lúc, sau đấy nàng thở dài mà nói:
- Cha, ngươi đã làm rất tốt rồi. Ít ra, so với kiếp trước, kiếp này tổ phụ và tổ mẫu không lại bỏ lỡ nhau. Cha, lúc này việc người cần làm là vực dậy Giang gia, thay mặt tổ phụ và tổ mẫu tham dự Xạ Nhật.
Giang Trừng ngây ra mất một lúc, sau đấy mới như điên mà lao lên nắm chặt lấy tay nàng, lay nó mà hỏi:
- Vậy còn sư tỷ và Nguỵ Anh? A Nguyệt, con nói cho ta biết, vậy còn chuyện của sư tỷ và Nguỵ Anh thì sao? Tại sao hai người bọn họ phải chết? Tại sao hả?
Giang Nguyệt nhìn Giang Trừng, thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Cha, nhớ con đã từng nói, tà tuý phía Tây loạn động, muốn tràn xuống nhân giới làm hại người sao?- Thấy Giang Trừng gật đầu, nàng thở dài rồi nói tiếp- Cha, năm đó xảy ra đại loạn là vì việc Nguỵ Vô Tiện tu quỷ đạo. Nguỵ Vô Tiện tu tập quỷ đạo, tâm tính dần dần trở nên bất ổn, đám yêu ma kia giỏi nhất là mê hoặc tâm tính con người, chúng là muốn lừa Nguỵ Vô Tiện trở thành thủ lĩnh của chúng, thống trị nhân gian, đối đầu Thiên giới. Thật may, năm đó chúng ta phát hiện dị trạng kịp thời, ngăn lại được, thế nhưng, lại không ngăn được Diêm Vương và Phán Quan bên kia gạch tên Nguỵ Vô Tiện và sư bá Yếm Ly ra khỏi sổ sinh tử.
- Tại sao lại gạch tên hai người họ? Tại sao không gạch tên ta?
- Cha, vốn dĩ công đức của người dày đặc, hơn cả Yếm Ly sư bá, khi chúng ta định làm một kế hoạch phòng ngừa, đó là gạch Nguỵ Vô Tiện ra khỏi sổ sinh tử nếu chúng ta không ngăn lại được đám yêu ma kia, chỉ là không ngờ, phút cuối kia chúng ta được người giúp đỡ, phong ấn được đám yêu ma kia, lại không kịp báo lại cho Cõi Âm dưới kia, Ngụy Vô Tiện liền bị gạch tên khỏi sổ. Yếm Ly sư bá vì là có liên quan, công đức lại không dày, bên dưới kia liền gạch theo, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Kiếp này thì cha, người yên tâm, con đã báo cho bọn họ rồi, không gạch tên một ai ra khỏi sổ sinh tử hết. Thế nhưng, Nguỵ Vô Tiện kia,...chỉ sợ là lại tu tập quỷ đạo rồi.
Giang Trừng yên lặng, qua một lúc, y mới thảng thốt mà hỏi:
- Giết nhầm....còn hơn bỏ sót...là sao? Nếu vậy....vốn dĩ phải là ta...
- Bởi vì chúng ta đã tổn thất lớn trong trận chiến đó.
Giang Trừng bất ngờ mà nhìn nàng. Giang Nguyệt rũ mắt, trong con ngươi là bóng tối không rõ:
- Bởi vì, tất cả các tiên quân năm đó tham gia trận chiến đầu phải chứng kiến cảnh chí hữu của mình ngã xuống, thần hồn vỡ nát, chỉ sợ không có cách nào sửa lại được. Lúc chúng ta đến Cõi Âm để báo tin, chỉ thấy tên trong sổ sinh tử đã bị gạch, những ai có ý bảo vệ Nguỵ Vô Tiện, cụ thể hơn là người nhà của hắn, sẽ phải chết, để hắn biết nỗi đau mất người thân. Khi đó, chỉ còn sót lại người và A Lăng ca. A Lăng ca thì mới chỉ là một đứa trẻ, họ không nỡ làm vậy. Cha thì là vì người có công đức dày đặc, họ phân vân không biết nên gạch hay không, vậy nên liền để đó chờ chúng ta đến xem xét. Thiên đế vốn cũng không muốn gạch tên Nguỵ Vô Tiện, bởi vì hắn có công lớn trong trận phạt Ôn. Thế nhưng, nếu là lấy tính mạng của một Nguỵ Vô Tiện đổi lấy mạng của hàng ngàn người nơi nhân gian, chúng ta chỉ có thể đổi một, chúng ta sẽ chọn Nguỵ Vô Tiện.
Giang Trừng thẫn thờ nhìn Giang Nguyệt. Giang Nguyệt không nhìn hắn, hai mắt nàng xa xăm, tựa như đang nhìn về một ký ức xa xưa nào đó, cuối cùng, nàng chỉ là cười khổ, khẽ lắc đầu, sau đấy quay lại nhìn thẳng vào Giang Trừng. Giang Nguyệt hít sâu một hơi, ngăn lại giọt nước mắt đang trực trào ra, mỉm cười đối Giang Trừng nói:
- Cha, người an tâm, còn sẽ không để mọi người gặp truyện gì đâu. Yếm Ly sư bá hay Nguỵ Vô Tiện kia, còn đều sẽ đảm bảo bọn họ sống sót.
- Làm thế nào được chứ?
Giang Nguyệt mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mặt vòng cổ hình vầng trăng khuyết, sau một khoảng yên lặng mới nói:
- Cha, ta có cách của ta! Người an tâm.- Một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Giang Nguyệt hai mắt hơi mở lớn, sau đấy nàng hướng Giang Trừng mỉm cười:
- Cha, đến giờ người tỉnh lại rồi. Chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại, người cố lên!
Cùng theo thanh âm của Giang Nguyệt nhạt dần, hai mắt Giang Trừng mờ đi, thân ảnh của Giang Nguyệt trước mắt y cũng nhạt dần, y đưa tay ra muốn bắt lấy nó, chỉ là mọi thứ dần mờ ảo, y rơi vào bóng tối vô tận.
Mộng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro