Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xoá. Xung quanh y chẳng có gì, chỉ có một màn trắng xoá tựa tuyết trắng lọt vào tầm mắt. Y cứ chạy, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên thân nhân, chạy đến khi đôi chân y mệt mỏi, y vẫn cứ cố chấp chạy tiếp. Chạy mãi, tựa như vô tận, cuối cùng, y cũng thấy được một người. Thiếu nữ tóc đen buộc cao, ngồi bên một bàn trà thanh đạm, tựa như có cảm ứng mà ngay lập tức liền quay lại nhìn y. Giang Trừng sững sờ nhìn dung nhan quen thuộc kia.
Giang Nguyệt!
Giang Nguyệt nhìn thấy y liền buông chén trà trong tay xuống, nàng ôn hoà cười mà nhìn y:
- Đã lâu không gặp, phụ thân!
Giang Trừng cảm thấy khó thở, tại sao A Nguyệt lại ở đây? Đây...đây rõ ràng là ở quá khứ, y lúc này vốn còn chưa gặp con bé, không đúng, A Nguyệt lúc này vốn dĩ còn chưa sinh ra nữa mà! Tại sao...Tại sao con bé lại ở đây?
Tựa như nhìn ra tâm tư của y, Giang Nguyệt chỉ mỉm cười, nàng khẽ nói:
- Phụ thân, người ngồi xuống trước đã, để con giải thích mọi chuyện.
Giang Trừng nghi ngờ mà nhìn nàng, cuối cùng, y vẫn là chịu thua mà ngồi xuống đối diện nàng. Giang Nguyệt khẽ rót một chén trà cho y, hơi nước trắng xoá khẽ bay lên, hương trà thanh nhã khẽ nhuốm đầy không khí. Giang Trừng khẽ nhấp một ngụm trà, lòng thầm khen " Trà ngon!". Giang Nguyệt đợi cho y nhấp hết chén trà, khẽ thêm trà cho y, sau đấy mới bắt đầu nói:
- Chuyện kể ra cũng rất dài dòng. Phụ thân, giấu người đã lâu, là lỗi của Nguyệt nhi! Thực ra, nhi tử là Nguyệt Liên thiên quân, chưởng quản phía Tây của Thiên giới. Nhiều năm trước, phía Tây gặp hỗn loạn, tà ma nơi đây muốn thoát ra ngoài hoàng hành, thân là chưởng quản con tự nhiên là phải ra trận, chỉ là không may bị bọn chúng đánh lén, tuy là phong ấn lại được đám yêu ma đó, thần hồn của con cũng bị tổn thương, các vị tiên quân liền đem thần hồn gửi lên cơ thể hiện tại. Cha, nhiều năm sau khi người qua đời thì Nguyệt nhi đã phi thăng, quay trở lại vị trí này rồi. Hôm nay Nguyệt nhi đến, cốt là để nói chuyện cùng phụ thân về việc của Giang gia.
Giang Trừng trầm mặc mà nhìn nàng, bảo sao năm đó khi hắn cứu nàng liền cảm thấy nàng không giống những đứa trẻ khác, hoá ra là do thần hồn của một vị Thiên quân trên Thiên giới hoá thành. Bất quá, lực chú ý của y liền đặt ở câu nói phía sau của nàng:
- Giang gia sự?
- Phải, cha! Chỉ là một chút giải thích cho người hiểu về vận mệnh của Giang gia mà thôi, chuyện này Nguyệt nhi nghĩ cha cần biết, vậy nên liền mạo phạm Thiên đế mà đi nói với người.
Giang Trừng trầm ngâm một lúc, mới mở miệng:
- Nói đi!
- Cha, có lẽ người đã rất bất ngờ khi tổ phụ và tổ mẫu đột ngột qua đời phải không?
Nghe đến đây, tâm Giang Trừng liền trùng xuống. Là tại y, y đã quá sơ xuất, nếu không phải a cha cùng a nương lo lắng y kết đan lại không thành, làm sao họ lại qua đời đột ngột vậy chứ! Giang Trừng chỉ thấy một trận run rẩy, khung cảnh tang thương của Liên Hoa Ổ lại tràn về, Giang Nguyệt thấy y bất ổn liền nắm lấy tay y, khẽ động viên mà vuốt hai cái:
- Phụ thân, việc này người đừng tự trách bản thân. Kỳ thật...chuyện này...chuyện này cũng không phải lỗi của người.
Giang Trừng mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn nàng, một bộ yếu ớt vậy vẫn là doạ đến Giang Nguyệt có chút sợ, nàng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, đem sự thật tàn khốc nói ra cho y nghe:
- Phụ thân, chuyện của tổ phụ và tổ mẫu....kỳ thật này là thiên mệnh đã được sắp xếp từ trước.
- Ngươi...ngươi nói cái gì?
Giang Nguyệt thở dài, cuối cùng sau một lúc chần chờ, nàng vẫn là nói ra:
- Con nói, chuyện của tổ phụ và tổ mẫu, là do Thiên đế sắp xếp từ trước, là số mệnh của họ.
- Tại sao? Tại sao lại là họ chứ hả? Con nói cho ta biết, tại sao lại chọn họ!
- Phụ thân, Thiên giới, không, là Thiên đế mới đúng vẫn luôn lo ngại về Ôn tông chủ. Hắn đã sắp vượt qua được cảnh giới, một bước thành tiên nhân như chúng ta rồi. Mà cái Thiên đế e ngại, chính là lấy tính tình của Ôn Nhược Hàn, hắn sợ sẽ bị soán ngôi, vậy nên liền tìm cách để diệt trừ Ôn gia. Hắn đã nghĩ thử mọi cách, cuối cùng cũng thử đến trường hợp Giang gia phụ mẫu cùng mất, để lại ba tỷ đệ Giang Trừng ở lại nương tựa lẫn nhau, phụ thân còn phải một mình gánh vác cả một Vân Mộng Giang thị. Thế nhưng, kế hoạch lại phát triển theo hướng mà Thiên đế không ngờ tới nhất, qua bao khả phạt Ôn thất bại, cuối cùng chỉ cần Giang gia phụ mẫu bị hại chết, để Ngụy Vô Tiên tu tập quỷ đạo, mọi chuyện liền trở nên dễ dàng.
Giang Trừng ngây ra mà nhìn nàng. Là...vận mệnh được định sẵn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro