Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nghe vậy càng là bất ngờ. Nếu là Nguỵ Vô Tiện nói hắn đã tìm được cách để chữa kim đan cho y, nhất định y sẽ nghi ngờ hắn sẽ lại phẫu đan cho y. Thế nhưng, này là cha mẹ y nói ra, Giang Trừng vẫn là tin tưởng hai người bọn họ, cảm thấy cha mẹ y sẽ không hại Nguỵ Anh vì y.
Mãi sau này, Giang Trừng vẫn thấy hối hận vì quyết định này. Y vẫn luôn tự trách bản thân, bởi lẽ đây là một quyết định mở đầu cho mọi sai lầm.
~~~~~~~~~
Giang gia phụ mẫu nói rằng sau ba ngày họ sẽ khởi hành đưa Giang Trừng đi kết lại kim đan.
Ba ngày, Giang Trừng háo hức ba ngày. Y nghĩ, như vậy kiếp này Nguỵ Anh sẽ không thất đan, không tu quỷ đạo, Giang gia vẫn yên ổn, cha mẹ và sư tỷ còn tại, kim đan của y cũng tìm được cách để lấy lại, còn gì hạnh phúc hơn thế?
Đến ngày khởi hành, Giang Yếm Ly, Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương tiễn Giang phụ mẫu và Giang Trừng đến tận cửa lớn, cuối cùng vì bị Ngu phu nhân mắng cho một trận nên mới ngậm ngùi, quyến luyến mà trở về. Cả ba khởi hành đến vùng núi Sơn Bắc, nơi băng tuyết bao phủ quanh năm, nhiệt độ càng là thấp đến mức gần như nhất cả Tu Chân. Cả ba dừng chân tại một căn nhà nhỏ của người quen, tối đó liền nghỉ tại đó. Sáng hôm sau, lúc vị chủ nhà đang định dẫn cả ba đi tiếp lên núi để kết đan cho Giang Trừng, Giang phụ mẫu nhận được tin báo khẩn nơi chiến trường, cả hai bị gọi về gấp. Giang Trừng nhận ra được nét lo lắng trên mặt cha mẹ, y mỉm cười mà cầm tay họ trấn an:
- Cha, nương, hai người an tâm đi đi. Dù sao con nơi này cũng có Bạch thúc, con một mình cũng được rồi. Chuyện nơi biên ải quan trọng hơn, hai người mau đi giải quyết đi.
Ngu phu nhân còn muốn nói gì đó, kết quả cuối cùng vẫn là chịu thua trước đại cục, bà khẽ thở dài một hơi, khẽ vuốt tóc y mà nói:
- Tiểu tử thối nhà ngươi! Ai thèm lo cho ngươi chứ hả? Mấy tuổi đầu rồi còn muốn ta lo?- bà hơi ngập ngừng, một luồng bất an không tên tự nhiên dâng lên trong lòng, thế nhưng bà cũng là mặc kệ nó- An tâm mà ở đây kết đan đi! Chiến tranh kết thúc, chúng ta lại cùng nhau về nhà. Nương chờ ngươi!
Giang Phong Miên bên cạnh cũng ôn hoà mà xoa đầu y, bàn tay chai sần vì cầm kiếm lại ấm áp đến lạ giữa trời tuyết lạnh lẽo, ông nói:
- Sớm chút trở về!
Giang Trừng nhìn theo bóng cha mẹ y khuất dần nơi chân trời, thầm vui vẻ trong lòng. Bạch tiên sinh cũng liền dẫn y vào sâu trong một hang động trong núi.
~~~~~~~~
Giang Trừng lần nữa tỉnh lại, chỉ thấy mặt đá lởm chởm trên đỉnh hang động, Bạch sư thúc vẫn còn đang ngồi bên cạnh tĩnh toã, Giang Trừng bên này cũng liền cảm nhận được linh khí dồi dào trong cơ thể, nơi đan điền lại lần nữa toả ra linh khí nồng đậm, kinh mạch y liền lần nữa được linh khí nuôi dưỡng, cơ thể cũng là thoải mái đến lạ. Bạch sư thúc thấy y đã tỉnh cũng không nói nhiều, bà bắt lấy mạch tượng y xem một lượt, thấy y đã hồi phục không sai biệt lắm, bà liền dẫn y quay trở lại căn nhà nhỏ. Giang Trừng bị bắt ở lại nghỉ ngơi ba ngày, ngày thứ tư, y cáo từ Bạch tiên sinh mà rời đi, ngự kiếm trở lại Giang gia.
Khi y về đến nơi, đón chào y không phải là tiếng nói, tiếng cười vui vẻ truyền khắp Liên Hoa Ổ mà y quen thuộc. Chào đón Giang Trừng, là một màn trắng xoá tựa tuyết. Một luồng dự cảm không lành dâng lên, Giang Trừng bỏ mặc quy củ, Tam Độc còn chưa kịp cất đi, y đã chạy như bay về phía Giang gia Từ Đường. Ở đó, có sư tỷ đang khóc, có các sư huynh đệ đang không ngừng sụt sùi, có một màng khăn tang màu trắng xoá, ngoại ra còn có thêm hai tấm bài vị trên Linh Đường. Hai tấm bài vị nét chữ rõ ràng phóng khoáng, một ghi "Vân Mộng Giang thị tông chủ đời thứ....Giang Phong Miên", tấm còn lại ghi: "Giang gia chủ mẫu đời thứ...Ngu Tử Diên"
Giang Trừng chỉ thấy hai mắt y tối sầm lại, âm thanh cuối cùng y nghe được là giọng nói của sư tỷ gọi tên y, tràn đầy yêu thương cùng hoảng hốt. Giang Trừng thẳng tắp mà ngã xuống.
~~~~~~~~~
Giang Yếm Ly ngồi bên giường của Giang Trừng, khẽ vuốt nhẹ lên bàn tay y, cũng tiện thể vuốt nhẹ nơi chân mày đang nhíu chặt lại của y. Nàng nhìn A Trừng sắc mặt trắng bệch, rốt cục là làm sao mà vốn dĩ phải đi lấy lại Kim đan, như thế nào lại có vẻ gầy hơn rồi. Nàng vuốt nhẹ gò má xương xẩu của sư đệ, khẽ đặt lên trán y một nụ hôn, sau đấy nàng khóc, vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay của Giang Trừng:
- A Trừng, mau tỉnh! Tỉnh thì chúng ta cùng nắm giữ Liên Hoa Ổ thay cha mẹ, được không?
Ánh trăng vẫn chiếu rọi trên bầu trời. Giang Yếm Ly mệt mỏi gục đầu bên thành giường, hai bàn tay của tỷ đệ bọn họ vẫn nắm chặt lấy nhau, tựa như không bao giờ rời xa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro