Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Liên Hoa Ổ bị Ôn gia thảm sát rất nhanh liền lan truyền, dấy lên sự phẫn nộ của các tiên môn thế gia. Ôn tông chủ sau việc này đã hướng Giang gia gửi lời xin lỗi, thế nhưng cũng chẳng dập tắt được phẫn nộ của bách gia.
Xạ Nhật rất nhanh liền nổi lên, đi đầu là Nhiếp Lam Giang ba nhà, Kim tông chủ tuyên bố bản thân đứng ở phe trung lập, không liên quan đến Xạ Nhật, chỉ có đại công tử của Kim gia Kim Tử Hiên và các môn sinh đi theo hắn là tham dự Xạ Nhật. Chiến tranh nổ ra, thế lực Xạ Nhật ngày càng hùng mạnh, đông đảo các thế gia từng bị Ôn thị chèn ép hoặc diệt môn liền gia nhập Xạ Nhật Chi Chinh, giương cao lá cờ của gia tộc mà chiến đấu.
Khác với vòng lửa chiến đang không ngừng bập bùng ngoài kia, phòng nghỉ của Giang Trừng lại náo nhiệt hơn rất nhiều. Căn phòng nhỏ vốn luôn tràn ngập hương sen thoang thoảng thì giờ đây bị nhấn chìn trong mùi thuốc Bắc đắng ngắt. Giang Trừng mỗi ngày đều bị bắt uống hai bát dược đen sì, đắng ngắt, may thay a tỷ biết y ghét đắng nên lần nào cũng chuẩn bị sẵn một bọc mứt hoa quả để bên cạnh giường cho y. Cha và nương cũng sẽ ngẫu nhiên mà đến thăm y, mỗi lần đều mang theo một vài thứ đồ gì đó chơi vui cho y. Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương trực tiếp đóng hộ khẩu tại phòng y luôn, họ Nguỵ thường ngày luôn lười biếng mấy hôm nay lại rất chú tâm đọc sách, doạ đến Giang Trừng mấy hôm đầu còn sợ phát khiếp, tưởng hắn bị ai đấy ở Lam gia đoạt xá, còn muốn nhờ nương dùng Tử Điện đánh hắn mấy roi.
Nguỵ Anh:....Sư muội, ngươi ghét bỏ ta!!!!
Ngẫu nhiên, Song Bích và Song Nhiếp cũng sẽ đến thăm người, Lam Hi Thần mỗi lần đến đều mang theo một túi hoa quả lớn, Lam Vong Cơ thì sẽ ngẫu nhiên mang một ít điểm tâm ngọt, Nhiếp Hoài Tang thì hay mang theo mấy món đồ chơi thủ công thú vị, chỉ có Nhiếp Minh Quyết mỗi lần đến thăm đều là tay không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kỳ thật không phải Nhiếp lão đại không có ý tốt, chỉ là lần đầu đến thăm, Nhiếp tông chủ quá phân vân nên mang cái gì, cuối cùng vác theo một cây đao lớn mang sang làm quà, kể từ đó Nhiếp đại ca được đặt cách, thậm chí là bị cấm cầm quà khi đến thăm người.
Tất nhiên, có đôi khi, Ôn Tình cũng sẽ gửi thư đến trò chuyện cùng y, thậm chí còn kể lại những truyện thú vị xảy ra hàng ngày nữa, ngẫu nhiên cô sẽ gửi kèm một hộp dược liệu giúp bồi bổ cơ thể. Giang Trừng tỏ vẻ, bao nhiêu năm gánh vác bao nhiêu công việc, bây giờ hiếm thấy có thời gian rảnh rỗi thế này, y thực sự không quen. Bất quá, nhìn cha mẹ mỗi lần trở về tuy mệt mỏi nhưng lại vẫn luôn nở nụ cười, a tỷ mỗi lần Kim chim công trở về đều sẽ hoan hỉ mà nấu thêm nhiều điểm tâm cho bọn họ, Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương không dính đến quỷ đạo, vẫn cứ là sư huynh và sư đệ ngốc nghếch, Giang Trừng thấy, so với một kiếp trước một mình độc thủ một phương, ngồi trên một cái ngai vàng cô độc, Giang Trừng càng thích sự đơn giản này hơn.
~~~~~~~~~
Hôm nay, Giang gia phụ mẫu lại trở về. Sau khi ăn xong bữa tối, cả hai đồng thời tiến vào phòng Giang Trừng. Giang Trừng cũng là vừa xử lý xong bữa tối, đang định đi rửa mặt thì đã thấy cha cùng nương đồng thời tiến vào, trên mặt cả hai còn vương nét cười đầy vui sướng. Giang Trừng lấy làm lạ, rốt cục có chuyện gì để cho cha và nương vui như vậy chứ. Chỉ thấy nương ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bàn tay chai sạn nắm lấy tay y:
- A Trừng! Hôm nay thấy thế nào rồi?
- Nương, ta vẫn ổn! Nương, có chuyện gì mà người vui vậy?
- Hừ, sao ngươi biết là ta có chuyện vui?- Ngu phu nhân khẽ mắng y, thế nhưng vẫn không che giấu được ý cười nơi khoé mắt. Giang Trừng hiếm thấy bà ôn nhu như vậy, hơi sững sờ mà nhìn, sau mới tựa một đứa trẻ, tựa đầu vào ngực bà, khẽ dui dụi như thể y chỉ là một đứa trẻ, lời nói ra cũng tràn đầy ý tứ làm nũng (cảm thấy tông chủ hơi OOC!):
- Ta không biết! Nương, người nói cho ta biết đi!
Ngu phu nhân vuốt nhẹ mái tóc của con trai, bỗng nhớ đến nhiều năm trước A Trừng cũng là dựa vào bà như vậy mà làm nũng, chỉ thấy một mảnh hoài niệm. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, đứa nhỏ này cũng lớn như vậy rồi. Nhớ đến những gì họ tìm được trong sách, Ngu phu nhân khẽ mãn nguyện mà cười:
- A Trừng, chúng ta tìm được phương pháp để con kết đan lần nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro