Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng lạnh lẽo mà nhìn Ôn Thiên, không đúng, là Ôn Nhược Hàn mới chính xác, chỉ thấy một nơi đan điền vốn trống rỗng lại nổi lên một trận đau đớn. Y khẽ nhăn mặt, tay vòng lại ôm lấy bụng, khuôn mặt y trắng bệch, mồ hôi lạnh khẽ lăn dài trên trán. Ngu phu nhân thấy y như vậy liền lo lắng mà ôm y vào lòng, bàn tay vốn chai sạn do cầm roi lâu ngày khẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán y. Ôn Nhược Hàn thấy gương mặt Giang Trừng trắng bệch cũng muốn tiến lên mà hỏi thăm như trước đây, chỉ là một khắc hận ý trong đôi mắt kia chiếu về phía hắn, Ôn Nhược Hàn lại ngập ngừng. Hắn nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, để từng vệt máu đỏ tươi khẽ theo lòng bàn tay nhỏ xuống.
Vậy nên, hắn không quay lại. Hắn liếc mắt về phía Ôn Triều, rét lạnh và tàn nhẫn trong mắt làm Ôn Triều co rúm người lại đầy sợ hãi, sau đấy hắn quát:
- Không biết lễ nghĩa! Người ta tài giỏi hơn ngươi, đã tranh công rồi bây giờ còn muốn diệt môn nhà khác phải không? Lời ta nói xem ra ngươi không để vào tai? Có phải là khinh thường ta rồi hay không?
Ôn Triều hai mắt nhắm chặt đầy lo lắng. Gã biết bản thân vô dụng, lần này gã cố tình tấn công Liên Hoa Ổ là muốn làm cha hắn thay đổi cái nhìn về hắn, chỉ là không ngờ hắn không những mất con gà mà còn đi luôn nắm gạo! Cha hắn cho Ôn Trục Lưu đi theo bảo hộ hắn, bây giờ Ôn Trục Lưu đã chết, còn là chính tay cha hắn hạ sát, sau này hắn phải làm thế nào đây?
Không để Ôn Triều xoắn xuýt xong, Ôn Nhược Hàn đã quay về phía Giang Phong Miên mà hành lễ:
- Tiểu tử này còn nhiều ngu ngốc, hôm nay đã đắc tội Giang tông chủ cùng toàn thể Vân Mộng, hôm nay tại hạ thay mặt thứ tử tạ lỗi.
Giang Phong Miên không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là nở nụ cười nhàn nhạt mà khoát tay, tất nhiên nếu là người hiểu rõ ông liền biết, ý cười lúc này không chạm đến đáy mắt ông, bàn tay đang nắm lấy kiếm của ông hơi nổi lên vài đường gân xanh.
Ôn Nhược Hàn hành lễ xong xuôi, hắn quay người, hơi ngập ngừng mà nhìn về phía Giang Trừng đang nằm trong lòng Ngu phu nhân. Thiếu niên có lẽ vì cơn đau đã ngất đi, hai hàng lông mày còn nhíu chặt lại, có lẽ là đang gặp ác mộng. Ôn Nhược Hàn nhìn về phía y, miệng hắn khẽ há như muốn nói gì đó, thế nhưng hắn đến cuối cùng thuỷ chung không nói một lời, chỉ đơn giản là dẫn theo con trai và môn sinh ngự kiếm rời đi.
~~~~~~~~~
Giang Trừng tỉnh lại lúc, đã là hai ngày sau trận chiến. Y lơ mơ mà tỉnh giấc, cả cơ thể đau đớn rã rời, hai mắt y vì nhắm lâu liền khó thích ứng với ánh nắng chói chang ngoài cửa phòng đang chiều vào. Đến khi ý thức y lấy lại hoàn toàn, Giang Trừng hoảng sợ mà bật dậy, cảm giác trống vắng nơi đan điền làm y sợ hãi, hai tay y không ngừng mà run rẩy! Trong khi y còn đang hoang mang tự chìm đắm trong những câu hỏi của bản thân, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương và a tỷ cùng nhau bưng theo ba cái khay gỗ trạm trổ tinh hoa vào, thấy Giang Trừng đã tỉnh, phản ứng đầu tiên của họ là ngạc nhiên, sau đấy Nguỵ Vô Tiện tựa như sực tỉnh mà quay người, hướng ra ngoài sân mà hét lớn:
- Giang thúc thúc! Ngu phu nhân! A Trừng...A Trừng tỉnh rồi!
Lại thêm một loạt tiếng động nữa, cửa phòng liền xuất hiện thêm hai bóng tử y nữa, không ai khác ngoài Giang gia phụ mẫu. Cả nhà lao lên mà ôm lấy thân thể gầy gò của y, Giang Yếm Ly hai hàng nước mắt chảy dài, nàng vừa khóc vừa đánh vào lồng ngực y. Ngu phu nhân cũng là khẽ rơi nước mắt, nhớ đến khoảnh khắc con trai bà lao lên bảo hộ bà khỏi một kích của Ôn Trục Lưu, khoảnh khăc nhìn y suy yếu mà nằm trong lồng ngực bà, Ngu Tử Diên chẳng thể làm gì ngoài âm thầm cầu nguyện với ông trời cho thằng bé được bình an. Giang Phong Miên, Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương không khóc, thế nhưng cánh tay họ siết chặt quanh thân y lại là bằng chứng cho lo sợ không nói ra thành lời của cả ba. Một bức tranh gia đình thật hạnh phúc và bình an, tới nỗi Ôn Nhược Hàn âm thầm đứng ngoài cửa chỉ thấy, bản thân ở đây, có lẽ là dư thừa. Vậy nên, hắn chậm rãi, đầy luyến tiếc, dứt khoát mà quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro