Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối....
"Cộc cộc cộc!"
Ba tiếng gõ cửa đều đều mà vang lên, Giang Phong Miên đang ở trong thư phòng tập trung xử lý công vụ bị âm thanh này làm cho giật mình. Vốn dĩ trời đã khuya, giờ này thường sẽ không có ai đến tìm ông a, hôm nay sao lại có người rồi? Tuy có hơi nghi ngờ, bất quá Giang Phong Miên vẫn là nói:
- Mời vào!- Sau đấy, ông lại tiếp tục chú tâm vào chồng công vụ trước mắt.
Người bên ngoài mở cửa phòng, bước chân lặng yên mà tiến vào thư phòng. Giang Phong Miên chờ đối phương lên tiếng, thế nhưng sau một khoảng thời gian dài người kia vẫn là yên lặng, khi ông ngẩng đầu lên lại thấy ngạc nhiên, bởi đang đứng trước mắt ông là con trai ông, cũng là vốn phải đang bị bắt nằm trên giường mà được chăm sóc như người bệnh Giang Trừng. Ông thấy đứa nhỏ này cầm trong tay một cuộn giấy trắng, gương mặt vốn hơi xanh xao do bị thương giờ đây đã trở lại màu sắc vốn có, giờ phút này đang đứng ở đây, yên lặng mà nhìn ông. Giang Phong Miên khẽ nhíu mày nhìn y, hỏi:
- A Trừng? Đã khuya thế này rồi sao còn chưa đi ngủ?
- Cha, ta có chuyện muốn nói.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau.....
Nguỵ Vô Tiện ngáp ngắn ngáp dài mà ngồi dậy, hắn mắt nhắm mắt mở mà nhìn bên gối lạnh lẽo, còn đang suy nghĩ chỗ bên cạnh hắn là của ai, tựa như nhớ ra cái gì, hai mắt hắn bỗng mở lớn, hắn quay ngoắt lại nhìn vào bên giường trống trải, dụi dụi mắt hai ba lần vị trí bên cạnh vẫn là một mảnh lạnh lẽo, chứng minh chủ nhân của nó đã rời đi từ lâu. Nguỵ Vô Tiện nhìn về phía ngoài, thằng nhóc Tiết Dương vẫn đang nằm đó, chổng mông lên trời mà ngủ. Nguỵ Vô Tiện khẽ vò đầu, hắn xuống giường rửa mặt mũi, khoác nhanh bộ y phục lên người rồi liền ra ngoài tìm sư đệ nhà mình, trực tiếp mặc kệ đang nằm ngủ như con heo Tiết Dương đang nằm trong phòng.
Ra ngoài thì Nguỵ Vô Tiện không dám tin vào mắt mình luôn. Giang gia lúc này không có gì khác với mọi khi, chỉ là bao quanh nó lúc này là một tấm kết giới vững chắc, mà ngay tại thao trường ở đằng xa, người hắn muốn tìm đang cùng Giang thúc và Ngu phu nhân chỉnh sửa lại kết giới của Giang thị. Kết giới dưới chỉnh sửa của ba người họ phát ra ánh sáng màu tím chói loá, tựa đoá liên hoa rực rỡ giữa hồ trời xanh thẳm, xinh đẹp lại kiệt ngạo mà bất khuất. Mà bên này, Giang gia ba người cũng rất nhanh liền phát hiện ra sự có mặt của Nguỵ Anh. Ngu phu nhân đen mặt nhìn cái thằng nhóc đang há hốc mồm ra mà nhìn về phía kết giới kia, Tử Điện trên tay khẽ loé sáng, bà bước về phía Nguỵ Vô Tiện, nhấc cổ áo hắn lên liền nói:
- Đi gọi toàn bộ sư huynh đệ của ngươi ra đây! Bắt đầu từ hôm nay liền chăm chỉ mà luyện tập cho ta!
Nguỵ Vô Tiện xanh mặt mà nhìn Ngu phu nhân, hai mắt khẽ đảo qua Giang Phong Miên bên kia, chỉ thấy Giang Phong Miên cũng là một mặt cười ôn hoà mà nhìn hắn, mà lời ông nói ra lại như một tia sét ngang tai, trực tiếp đánh vỡ khát vọng bỏ trốn của hắn:
- Tam nương nói đúng, thời gian này ta thấy mọi người có phần chểnh mảng rồi, liền để Tam nương tới huấn luyện lại mọi người đi. A Tiện, con đi gọi mọi người dậy đi!
Nguỵ Vô Tiện một mặt đau khổ mà quay lưng chạy về phía phòng của mấy tên môn sinh, mà Giang Trừng chỉ là đứng nguyên chỗ cũ mà nhìn hắn chạy đi. Cả ba người đều không nói, chỉ có trong lòng họ đều biết, khung cảnh yên bình nơi Liên Hoa Ổ này, có lẽ sẽ không giữ được lâu nữa.
- Con muốn sửa chữa lại kết giới của Giang gia?
Giang Phong Miên ngạc nhiên mà nhìn y, ông còn đang đau đầu về việc công vụ và những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, kết quả tối nay con ông lại đến nói với ông về chuyện sửa lại kết giới. Giang Trừng gật đầu mà nhìn cha mình, y không vội mà trải cuộn giấy mà y mang bên mình lên bàn, vừa làm vừa hỏi cha y:
- Cha, ta hỏi người một câu được không?
- Nói đi.- Giang Phong Miên nhíu mày nhìn y.
- Vân Thâm Bất Tri Xứ bị Ôn gia huỷ, tin tức này là thật sao?
-...- Giang Phong Miên yên lặng không nói, bất quá Giang Trừng từ nét mặt của ông cũng đoán ra được tám chín phần sự thật, y liền nói tiếp:
- Cha, thế lực Ôn gia hoành hành, nếu Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn không màng thế sự còn bị bọn họ lôi vào tròng, người nói xem, Giang gia có phải cũng đang đứng trước nguy cơ bị huỷ không?
- ...
- Cha, chúng ta không thể chỉ đứng yên mà chờ các tiên môn khác đến bảo vệ được, kể cả có là chờ, Giang gia vẫn phải có cách để phòng thủ trước việc Ôn gia có thể tấn công bất cứ lúc nào. Mà để làm vậy, trước tiên ta cần tăng thêm phòng v của Giang gia, cụ thể là kết giới. Thời gian qua con có đọc được trong Tàng Thư Các mấy quyển sách rất hữu ích về kết giới phòng thủ và tấn công, nếu chúng ta áp dụng được, có mười Ôn gia chúng ta cũng không sợ.
- A Trừng....con từ đâu....từ đâu biết được tin về Vân Thâm Bất Tri Xứ?
- Từ cách cư xử của mọi người, còn có vết thương trên người Hi Thần ca và Lam Trạm. Cộng thêm mấy lời đồn gần đây nữa. Cha, Lam gia thực sự là bị Ôn gia đốt sao?
- Haizzz!- Giang Phong Miên thở dài, cuối cùng, ông vẫn là kể lại cho Giang Trừng nghe- Quả thật là như vậy! Một tuần trước khi bắt đầu giáo hoá, ta nhận được tin dữ từ Cô Tô Lam thị, ngày đó đến nơi đã thấy Lam gia hoang tàn rồi. Nghe nói đích thân Ôn Nhược Hàn kia đến huỷ Lam gia, còn vô cùng tàn nhẫn mà đánh trưởng tử của Thanh Hành Quân là Lam Hi Thần. Đến nay thì có lẽ đã đỡ hơn, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đứng lên tiếp nhận Lam gia, có Lam lão tiên sinh giúp đỡ, Lam gia có lẽ sẽ vượt qua được kiếp nạn lần này.
- Vậy...còn Thanh Hành Quân...?
- Lão bằng hữu này của ta, số mệnh không được tốt, một ngày trước khi chúng ta tìm đến các ngươi ở Đồ Lục động, hắn....đã qua đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro