Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán đi đoán lại, mọi người đầu đoán sắp đến đoạn ngược a! Cũng sắp rồi, cơ mà kỳ thật ta cũng không thấy là ngược lắm, không biết mọi người thấy sao!
_____________________
Một tháng liền có thể có rất nhiều chuyện xảy ra.
Tỷ như Ôn gia chiêu cáo ra bên ngoài là nhị thiếu nhà bọn họ là Ôn Triều đã tự mình giết chết Đồ Lục Huyền Vũ cùng các loại tà tuý nguy hiểm khác ở xung quanh địa phận Ôn gia. Nguỵ Vô Tiện đang cùng Giang Trừng và Tiết Dương ăn hạt sen nghe được liền suýt nữa là phun hết đống hạt sen trong miệng ra, hắn tức giận đùng đùng mà muốn đi đánh người, kết quả liền bị một lườm của Giang Trừng làm cho rụt cổ ngay, ngoan ngoãn mà ngồi yên như cô vợ nhỏ sợ chồng.
Tỷ như việc Lam gia chiêu cáo ra một cái tang lễ, là tang lễ của Thanh Hành Quân, cũng đồng thời chiêu cáo là Lam thị đại trưởng tử Lam Hi Thần sẽ thành Lam gia tân tông chủ.
Tỷ như, tin đồn các thế lực Ôn gia không ngừng chèn ép các tiên môn thế gia khác bắt đầu nổi lên như vũ bão, càng quan trọng hơn là có những thế gia đã lên tiếng thừa nhận việc này.
Giang Phong Miên, Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần vẫn thường xuyên gửi thư qua lại, bàn về thảo phạt Ôn gia việc này. Kim gia vẫn chưa tỏ rõ ý kiến, bất quá Giang Trừng biết rõ Kim Quang Thiện là người như thế nào, y cũng là lười cùng kẻ này so đo, dù sao hắn tương lai cũng là ác giả ác báo, bị chính con trai của mình hại chết. Hơn nữa, kiếp này Giang Trừng sớm ngày thức tỉnh đồ ngu họ Kim kia, vậy nên một phần thế lực Kim gia trong tay Kim Tử Hiên vẫn là theo bọn họ phạt Ôn. Dạo này, dưới sự thúc ép của Ngu phu nhân, môn sinh Giang gia đã bắt đầu quay lại với tháng ngày luyện tập cực khổ với trong quá khứ. Lúc trước họ còn có Giang thúc bảo kê, lần này thì hay rồi, Ngu phu nhân chỉ cần liếc mắt một cái, một câu Giang thúc cũng không dám nói a! Thành ra, mỗi ngày chúng ta đều có thể từ thao trường của Giang gia nghe ra mấy tiếng thở dài mệt mỏi của đám môn sinh a! Duy chỉ có mình Giang Trừng là khác với mọi người. Y từ xưa đã quen với những bài luyện tập của Ngu phu nhân, thêm vào việc hàng ngày y đều có luyện tập kiếm pháp, thành ra y lại là người nhàn nhất trong đám môn sinh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À quên, Giang Trừng ngán ngẩm nghĩ, còn có một tên họ Nguỵ nào đấy nữa.
- Sư muội sư muội, ngươi nói xem, đang yên đang lành sao Ngu phu nhân với Giang thúc lại bắt chúng ta quay lại luyện tập a? Cũng đâu phải ngày mai Giang gia liền bị tấn công đâu?
Giang Trừng mắt nhắm lại, cố gắng tĩnh tâm mà tiếp tục trung bình tấn, thế nhưng cái tên sư huynh bên cạnh lại có cái miệng như cái bình không đáy vậy, hắn thấy Giang Trừng không thèm để ý đến hắn nhưng vẫn tiếp tục mặt dày mà nói tiếp:
- Ai, sư muội, ngươi rõ ràng là biết nha, sao ngươi lại không nói gì a? Sư muội! Sư muội a, ngươi nhìn ta đi a! Sư muội x n!!!
Giang Trừng coi như mắt mù tai điếc, y nhắm mắt lại mặc kệ cái loa ồn ào nào đấy còn đang không ngừng mà phát thanh bên cạnh, vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt nhắm nghiền, một bộ "Bần tăng không quản sự đời" chọc tới máu của Nguỵ Vô Tiện sôi lên, nhất quyết phải chọc cho sư đệ nhà mình xù lông lên. Hắn vẫn không ngừng mà luyên thuyên về vạn vạn tỷ tỷ thứ trên trời dưới đất, Giang Trừng bên cạnh vẫn một mặt ta không quản sự đời mà kệ hắn thao thao bất tuyệt, thành ra hôm nay cả thao trường truyền ra giọng nói của Nguỵ Vô Tiện, các môn sinh ngao ngán mà nhìn đại sư huynh vô cùng mất mặt mà nói mặc cho nhị sư huynh đang làm lơ hắn. Từ đằng xa, một môn sinh khẽ ghé lại gần Tiết Dương mà hỏi:
- Tam sư huynh, huynh nói xem, Ngu phu nhân có khi nào sẽ trực tiếp đem Nguỵ đại sư huynh ném ra ngoài đại môn Giang gia không? Nếu không thì có lẽ nhị sư huynh sẽ ra tay a!
Tiết Dương cười cười mà nhìn tên sư đệ ngốc một mặt ngây ngô mà hỏi mình, hắn chỉ là khẽ lắc đầu, sau đấy bỏ qua ánh mắt của đầy khó hiểu của tiểu sư đệ, hắn cất bước, hướng về thao trường bên trong đi tới. Tiểu sư đệ kia vĩnh viễn không biết, cả Ngu phu nhân và A Trừng caca sẽ không bao giờ từ bỏ Nguỵ Vô Tiện, cũng như Giang thúc và a tỷ, bọn hon cũng sẵn sàng hi sinh tính mạng mình cho đối phương. Đây là tinh thần đoàn kết của Giang gia, Giang gia kiêu ngạo, Giang gia bất khuất, họ chỉ quan tâm đến người mà họ trân trọng, không cần phải có cái gì quan tâm hành động, trong mắt Giang gia đó đều là những việc sáo rỗng. Giang gia giải quyết sự việc bằng nắm đấm, bằng tình cảm, họ ích kỷ, nhưng cũng chỉ ích kỉ vì người họ đặt tại trong tim. Tiết Dương sờ sờ lồng ngực, mỉm cười để lộ ra cái răng hổ đầy tinh nghịch, thầm nghĩ bản thân thật may mới có thể trở thành một phần của cái đại gia đình này.
Mà lúc này, Nguỵ Vô Tiện cũng được Ngu phu nhân tha cho khỏi hình phạt của việc ngày đầu luyện tập đã ngủ dậy trễ. Hắn khẽ vươn vai, lâu ngày không tập, bây giờ liền là đứng trung bình tấn mấy nén hương liền đã thấy chân có chút phát run. Hắn lại nhìn sang Giang Trừng dù đứng trung bình tấn gần như là cùng hắn ngay từ đầu, y vẫn rất thản nhiên, tựa như bản thân chẳng phải người chịu phạt. Nguỵ Vô Tiện từ sâu trong đáy lòng thầm hạ quyết tâm, hắn nhất quyết phải luyện tập sao cho bản thân hắn phải khoẻ hơn nữa, nếu không chỉ sợ, ước mơ được đè A Trừng nhà hắn ra mà phi lễ chỉ là ước mơ xa vời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro