Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Giang Trừng tỉnh lại, đập vào mắt y lần nữa là trần nhà quen thuộc. Y khẽ chớp mắt, còn cho là có khi nào bản thân lại lần nữa quay lại không. Cho đến khi y nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt cứng lấy tay y, và hai cái đầu xù bông của hai tên nào đấy đang nằm gục ở bên giường, Giang Trừng mới thấy yên tâm hơn chút. Xem ra, lần này bọn họ được cứu ra rồi.
~~~Hồi tưởng~~~~~
Giang Trừng, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cùng nhau bàn bạc về kế hoạch giết chết Đồ Lục Huyền Vũ để thoát ra ngoài. Giang Trừng lén lút nhớ đến cách mà Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ dùng kiếp trước, đắn đo mất một lúc cũng quyết định dùng cách đấy đi, dù sao thì có lẽ đấy cũng là cách duy nhất. Y nói cho hai vị Song Bích về cái khe hở nơi mai của Đồ Lục, cả ba liền quyết định tấn công vào vị trí yếu hại này của nó. Lam Hi Thần định là để bản thân xông vào đó, kết quả hắn còn chưa kịp nói Giang Trừng đã quyết định trước, y xung phong đi vào vị trí nguy hiểm đó thay hai người họ. Cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều muốn ngăn cản, khoảnh khắc Giang Trừng bị Bạch Trạch tấn công kia lại ùa về trong tâm trí, cả hai lại nhịn không được mà rùng mình một cái, nhất quyết không để Giang Trừng mạo hiểm. Lam Hi Thần còn muốn khuyên nhủ y một phen, thế nhưng Giang Trừng là ai chứ? Y là một kẻ cứng đầu, một khi đã quyết định thì có mười con trâu cũng không kéo lại được. Y nhất quyết muốn để ban thân lao vào nguy hiểm, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần muốn ngăn cũng là lực bất tòng tâm, cuối cùng chịu thua trước hạnh mâu đầy cương quyết của y, đầy miễn cưỡng mà đồng ý để y mạo hiểm. Giang Trừng không biết, khoảnh khắc y quay lưng mà đi kia, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ là như thế nào muốn kéo y lại, muốn khoá y lại để y không cần gặp nguy hiểm nữa. Giang Trừng cũng không biết, ngay khi y ở bên trong cái chỗ hôi thối lại nhớp nháp kia, bên ngoài Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần là như thế nào điên cuồng mà chém giết Đồ Lục. Chỉ tiếc là lớp mai của Đồ Lục quá dày, thương thế mà cả hai gây ra chỉ như gãi ngứa cho nó. Mà cũng may, bọn họ không phải chiến đấu lâu, Giang Phong Miên với Ngu Tử Diên đã cùng nhau đến nơi, chỉ là còn chưa làm được gì mấy thì Đồ Lục đã ngã xuống, Giang Trừng từ khe hở ở mai Đồ Lục an toàn mà thoát ra cũng vì dùng quá nhiều lực mà ngất đi, được Giang phụ mẫu và Lam thị Song Bích lo lắng mà bế trở về Giang gia.
~~~Kết thúc hồi tưởng~~~
Mà Giang Trừng vừa tỉnh lại, đã thấy a cha, a nương và a tỷ tiến vào, theo sau họ là Kim Châu và Ngân Châu, trên tay cả hai còn bưng theo một cái khay gỗ, ngay khi cả hai tiến vào liền thấy mùi thuốc Bắc xông thẳng vào mũi, Giang Trừng khẽ nhíu mày một cái, Ngu phu nhân thấy vậy liền nhăn mày, mắng y:
- Nhăn cái gì mà nhăn hả? Ngươi cơ thể đã thành cái dạng này còn không muốn uống thuốc? Không uống cũng phải uống cho ta!
Mà âm thanh không nhỏ của Ngu phu nhân cũng thành công đem hai con sâu ngủ đang làm tổ hai bên Giang Trừng đánh tỉnh, hai tên ngốc này lơ mơ mà nhìn mọi người một hồi, quay sang thấy Giang Trừng đã tỉnh liền phản ứng đầu tiên là ngơ ra, sau đấy lièn bất chấp Giang Trừng vừa mới tỉnh, hai con heo này liền lao lên ôm chầm lấy y, đem Giang Trừng đè lên giường đến suýt nữa là nghẹn thở mà bất tỉnh lần hai. Tử Điện trong tay Ngu phu nhân khẽ được khởi động, bà đen mặt nhìn hai cái tên nhóc không xương đang đè lên con mình kia mà thấy hơi ngứa tay, cảm thấy rất muốn đánh người là sao?
Mà không đợi Ngu phu nhân động thủ, Giang Yếm Ly là người trước tiên tiến lên, đem hai cái tên sư đệ ngốc đang đè lên người đệ đệ nhà mình kéo ra, nàng tự nhiên có cảm giác không ổn, tựa như là heo nhà mình sắp bị củng mất thì phải. Mà Giang Trừng được giải thoát khỏi hai con heo kia liền thở như chưa từng được thở, y gấp rút mà hít đầy không khí vào cái buồng phổi đang trống rỗng. Đến khi thấy y có vẻ là hít đủ rồi, Ngu phu nhân mới khẽ liếc mắt về phía Ngân Châu ở đằng sau, Ngân Châu liền hiểu ý mà khẽ gật đầu, tiến lên bóp miệng Giang Trừng ra, trực tiếp đổ thuốc vào. Giang Trừng bị tấn công đột ngột liền suýt nữa thì sặc, y uống đầy một bụng đắng liền ho khù khụ, ngay lập tức liền cảm nhận được bên môi một khối mềm mềm, y theo bản năng liền há mồm ăn vào, ngay lập tức liền thấy vị ngọt lan toả trong khoang miệng. Hai mắt y sáng rực lên mà nhìn về phía người vừa đút cho y một khối đường mạch nha, không ai khác chính là Giang Yếm Ly nãy giờ vẫn đứng ngay đầu giường y. Yếm Ly nhìn đệ đệ hai mắt sáng rực lên như tiểu miêu nhìn mình, chỉ thấy tâm một trận mềm nhũn, nàng thuận tay liền bẹo cái má mềm mại của sư đệ, thầm cân nhắc về việc vỗ béo y. Thế này là quá gầy rồi! Giang Yếm Ly tưởng tượng đến hình ảnh sư đệ nhà mình mũm mũm mĩm mĩm để bản thân ôm, cảm thấy hình ảnh này quá đẹp, bản thân nhất định phải biến nó thành sự thật. Giang Yếm Ly, mang theo quyết tâm to lớn, không để ý đến khuôn mặt Giang Trừng đã bị mình bóp đến méo dạng, hoa nhỏ bay bay mà quay người rời khỏi phòng, trực tiếp tiến về trù phòng, muốn nấu đồ ăn tẩm bổ cho sư đệ nhà mình. Mà theo ngay sang nàng là Ngu Tử Diên, bà cũng muốn đi vỗ béo con trai, gầy như thế kia là làm sao, rốt cuộc là ai ăn tranh của y hả? Ánh mắt bà sắc bén mà liếc về phía Nguỵ Vô Tiện, làm hắn khẽ run rẩy một cái, sau đấy liền ngay lập tức rời đi. Giang Phong Miên cũng liền thê nô mà bám theo vợ ra ngoài, trước khi đi cũng không quên con trai mà khẽ vỗ đầu y, khuyên y nên nằm nghỉ thêm một lúc, sau đấy mới dại vợ mà rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro