Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chúc mừng sinh nhật Lam đại, mặc dù là muộn bất quá ta vẫn là sẽ cho hắn một cái phúc lợi.
_____________________
Lam Hi Thần là người tỉnh lại đầu tiên. Vừa mở mắt, khuôn mặt phóng to của Giang Trừng liền ánh vào trong mắt hắn. Người kia hơi thở trầm ổn, mi mắt nhắm nghiền khẽ rung động, bờ môi hồng khẽ nhếch, hơi thở ấm nóng của y liền phả lên mặt hắn. Lam Hi Thần như bị thôi miên mà nhìn vào gương mặt y, hắn không tự chủ được mà đưa tay khẽ niết cánh môi mềm kia, rồi liền ngay lập tức rụt lại tựa như đứa nhỏ sợ làm sai chuyện. Thấy người kia hơi thở vẫn là bình ổn như cũ, không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, Lam Hi Thần lần này tựa như có can đảm hơn một chút, hắn thay ngón tay của mình bằng cánh môi đã hơi khô nứt. Hai cánh môi chạm nhau, Lam Hi Thần cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp người hắn, làm cho hắn si mê, chắng muốn rời đi khỏi bờ môi mềm mại kia nữa. Thế nhưng, cảm nhận hơi thở người kia khẽ biến, Lam Hi Thần liền rời đi, ngay lập tức nằm lại giả vờ bản thân còn đang ngủ say. Quả nhiên, mi mắt Giang Trừng khẽ lay động, ngay sau đó, đôi hạnh mâu trong trẻo kia liền mở, để lộ đôi con ngươi còn mông lung, tựa như có một tầng sương mờ phủ lên nó. Mà Lam Hi Thần cũng như "tình cờ" mà khẽ mở mắt, khoảnh khắc đôi con ngươi chạm nhau, hắn ôn nhu mà nở một nụ cười với người kia:
- Vãn Ngâm, ngươi tỉnh.
Giang Trừng rơi vào đôi con ngươi màu nâu ấm kia, chỉ thấy mặt một trận nóng bừng, y khẽ xoay đầu sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào con mắt của hắn, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn lúc mới tỉnh:
- Hi Thần ca! Ngươi tỉnh a.
Mà lúc này, Lam Vong Cơ cũng tựa như có cảm ứng mà khẽ xoay người, cánh tay hữu lực lại vòng quanh eo Giang Trừng, còn chưa kịp cho y nói gì, đôi con ngươi màu lưu ly kia liền mở ra, hoàn toàn là một mảnh thanh minh, không có một chút nào giống như người vừa tỉnh ngủ. Hắn khẽ nhíu mày, sau đấy liền vùi đầu vào eo người kia, khẽ dụi dụi mấy cái, chất giọng vốn quanh quẩn ở âm vực trầm thấp vì tỉnh dậy mà lại càng hạ một tông, còn mang theo chút giọng mũi đầy gợi cảm:
- A Trừng, lạnh!
Giang Trừng lúc bị ôm thì ngượng muốn điên rồi, hai cái đại nam nhân ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa! Bất quá, nghe tông giọng mang theo ý tứ làm nũng kia, Giang Trừng cuối cùng chỉ là thở dài, cũng mặc kệ Lam Trạm tên này ôm ấp, coi như có một cái túi sưởi miễn phí vậy, dù sao cái túi sưởi này cũng rất ấm, ôm cũng khá là êm. Lam Hi Thần thấy thân đệ đang ôm ái nhân, ái nhân còn không có ý kiến gì mà mặc kệ lệnh đệ nhà mình ôm ấp, chỉ thấy tựa như có cái gì đấy nó cứ mắc nghẹn ở cổ, đã thế nơi đầu lưỡi hắn còn như có như không mà có chút chua. Nếu không phải bản thân hắn biết rõ là lệnh đệ rất tin tưởng hắn, hắn còn cho là Vong Cơ đã nhận ra người đệ ấy thích là Giang Trừng.
Tất nhiên, Lam Hi Thần sẽ không để bản thân không có ăn được tý đậu hũ nào rồi. Hắn ôn hoà mà cười, tự nhiên như không mà vùi đầu vào ngực Giang Trừng, thản nhiên mà dụi mấy cái, còn rất tự nhiên mà bồi thêm một câu:
- Ân, đúng là lạnh thật! Hai đệ cho ta ôm với.
Giang Trừng mặt đỏ bừng, hai cái thân người nóng rực một trước một sau mà áp sât hắn, một người vùi mặt vào eo y, một người thì vùi đầu vào ngực y, cảm giác lạnh lẽo trong động bị che lấp hoàn toàn, bất quá cái tư thế này quá là ngại ngùng đi! Y muốn giãy dụa, chỉ là hai cái lực tay Lam gia làm sao mà y đấu được a, chỉ một cái cũng đủ để y chật vật rồi có biết không hả? Đến cuối cùng, sâu sắc cảm nhận được rằng bản thân giãy dụa là vô ích, Giang Trừng ngay đơ mà nằm đó, mặc kệ hai cái tên Song Bích này thích nháo thế nào thì nháo, y mặc kệ thôi. Cả ba cứ giữ tư thế ấy, ba cơ thể nằm sát vào mà sưởi ấm cho nhau, ba trái tim cùng đập một nhịp, hài hoà như thể họ vốn nên là như vậy, dù thế nào cũng sẽ là như vậy. Bởi chính thiên duyên kiếp này, là một cái thiên duyên tiền định.
Nguỵ Anh đang ngự kiếm như bay về Giang gia tìm người đến giúp: Hắt xì!...Sao ta tự nhiên thấy bất an nhỉ?
Một lúc sau...
Cả ba cái người mấy phút trước còn đang nằm lăn ra đất mà ngủ kia cuối cùng cũng ngồi dậy, đúng hơn là nhị vị Song Bích cuối cùng cũng buông tha cho tiểu tông chủ họ Giang. Cả ba khẽ chỉnh trang lại trang phục, sau đó cùng ngồi xuống mà bàn bạc kế hoạch để thoát ra khỏi "cái động chết tiệt này"-trích nguyên văn Giang Trừng (Lam thị Song Bích không biết chửi người). Cả ba cùng ngồi xuống, Tam Độc, Sóc Nguyệt và Tị Trần đều được họ nắm trong tay, cả ba bắt đầu bàn một kế hoạch làm sao để diệt Đồ Lục Huyền Vũ. Mà ngoài kia, Nguỵ Anh và Tiết Dương cũng vừa lúc ngự kiếm về đến Giang gia, chỉ kịp nói một câu: "Mau đi cứu Giang Trừng ở động Đồ Lục!" liền vì tiêu hao linh lực quá mức mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro