Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để ta ở lại đi!
Nguỵ Vô Tiện là người đầu tiên nói. Ngay lập tức, hắn bị Giang Trừng giáng cho một cú trời đánh vào đầu.
- Tên điên nhà ngươi, ngươi ở lại thì ai dẫn mọi người ra hả?
- Ai, đau, sư muội, ngươi có cần mạnh tay như vậy không a? Sư huynh cảm thấy thật tổn thương mà!
Nguỵ Vô Tiện ngã ngồi một mặt đất, một mặt uỷ khuất baba, cái môi dẩu ra, nhìn thế nào cũng ra một bộ "Ta đang sinh khí mau tới hống ta!" Chỉ tiếc Giang Trừng đã ăn quen hắn này biểu tình, đã thế Tiết Dương sống cùng bao nhiêu năm sao có thể dễ dàng để sư huynh bị họ Nguỵ kia lừa thế được. Kết quả, Nguỵ Vô Tiện còn chưa được hống đã bị Tiết Dương dùng tay kẹp chặt lấy cổ, hắn muốn vùng vẫy thoát ra đã bị người bịt mồm lại, hai mắt liền mở to mà nhìn về phía Giang Trừng, miệng còn không ngừng phát ra tiếng "ưm ưm" đầy uỷ khuất.
Giang Trừng:...
Các công tử thế gia:...Các ngươi có nghĩ như ta nghĩ không?
Lam thị Song Bích:...Tiết Dương này không phải cũng...
Tiết Dương: Nguỵ Vô Sỉ nhà ngươi đừng hòng lừa ăn đậu hũ A Trừng caca! Ngu phu nhân đã giao nhiệm vụ cho ta rồi!
Nguỵ Vô Tiện: @-&?!;&;!3₫:!,&329!!!!
Cuối cùng, bọn họ thống nhất lại là sẽ cùng nhau dụ Đồ Lục Huyền Vũ ra, sau đấy trong lúc một số đang thu hút sự chú ý của Đồ Lục bằng mấy các xác kia, bọn họ sẽ tranh thủ thời cơ trốn đi. Cả nhóm thống nhất với nhau như vậy, sau đấy liền bắt tay vào mà làm. Chỉ là không ai ngờ, khoảnh khắc cuối kia, Đồ Lục Huyền Vũ tựa như phát điên mà lao đến tấn công Lam Vong Cơ đang bị thương ở bên kia, Giang Trừng với Lam Hi Thần khoảnh khắc đấy liền lao lên cứu người, kết quả cửa động ra bị sập, đám Nguỵ Vô Tiện ra được, để lại Giang Trừng cùng với Song Bích ngồi lại trong động.
Giang Trừng cũng là đoán trước được sự tình sẽ thành ra thế này, liền quay qua hỗ trợ Lam Hi Thần đỡ Lam Vong Cơ qua một bên nghỉ ngơi. Y lấy ra ba túi thơm mà bản thân trữ sẵn, đem thảo dược trong một túi đổ ra đắp lên vết thương cho Lam nhị, sau đấy còn chưa kịp hỏi Lam Hi Thần xem có bị thương không, đã thấy cả thân ảnh bạch y kia đổ lên người y, suýt nữa là làm Giang Trừng té ngửa ra đằng sau. Hô hấp của hắn không hề hỗn loạn, ngược lại khá là nhẹ nhàng, tựa như đã ngủ say vậy. Giang Trừng khẽ nâng hắn dậy, nhẹ nhàng giúp hắn tựa vào cột đá đằng sau cạnh Lam Vong Cơ đang mê man vì vết thương bỗng xuất huyết, sau đấy liền ngồi ngây ra mà nhìn nhị vị Song Bích trước mắt. Đây không phải lần đầu y thấy hai tên này trong tình trạng chật vật như vậy, chỉ là lần này y liền có cơ hội nhìn kỹ hơn mà thôi. Chân Lam Vong Cơ là bị tổn thương, nếu y không nhầm thì kiếp trước hắn bị đánh thương là vì dám ngăn đám Ôn gia tu sĩ kia đốt Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế còn kiếp này thì sao chứ? Tại sao lại có vẻ nhẹ hơn kiếp trước rất nhiều chứ? Trong khi đó, Lam Hi Thần bên cạnh liền rõ ràng là bị thương nặng hơn, có một lần y vô tình bắt gặp hắn đang trị thương mới biết hắn có nhiều vết sẹo như vậy, bảo sao kiếp này hắn không cõng Tàng Thư Các đi chạy trốn, xem ra là thay vì đốt Tàng Thứ Các, Ôn gia liền quyết định đánh Lam đại công tử sao? Sao kiếp này y có cảm giác tên Ôn Nhược Hàn kia tàn bạo hơn ta, kiếp trước đốt sách thì thôi đi, dù sao cũng chỉ là mấy cuốn thơ, kiếm lại cũng được, kiếp này thế mà dám đánh người sao? Xem ra thảo phạt Ôn gia lần này sẽ lại sớm hơn dự tính rồi, Liên Hoa Ổ cũng không sợ nạn diệt môn nữa. Nghĩ vậy, Giang Trừng cũng là thả lỏng tinh thần, sự mệt mỏi từ mấy hôm nay tham gia giáo hoá cùng với lại cả những ký ức kiếp trước sau đợt giáo hoá này mấy hôm nay đều hại y không ngủ được, lần này tâm tình y khẽ thả lỏng, Giang Trừng liền mệt mỏi mà ngả vào giữa hai vị họ Lam kia mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro