Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một đêm trăng tròn. Giang Trừng nhìn trời, thầm thở dài. Ngày mai, họ được Ôn Ninh báo là sẽ đi tiêu diệt Đồ Lục Huyền Vũ trong truyền thuyết. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một mảnh trăng sáng soi rọi vào trong phòng. Y quay đầu nhìn vào trong, toàn bộ mọi người đã chìm vào giấc ngủ rồi. À, ngoại trừ một vị khách không mời mà đến.
- Ngươi sao vậy?- Ôn Thiên vỗ vai y, khẽ ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, con mắt trong suốt nhìn y không chớp mắt. Giang Trừng nhìn hắn, lại nhơ đến lá thư hôm qua Ôn Tình nhờ Ôn Ninh gửi cho y
"A Trừng, ta đã đi tìm hiểu. Ngày đệ gặp kẻ tên Ôn Thiên kia, không có ai từ cả dòng tứ hay dòng chính đi săn ở quanh khu vực đó cả. A Trừng, đệ đệ cẩn thận, nếu thực sự là như những gì đệ kể lại, tức là tên Ôn Thiên này năng lực không đơn giản, bởi hắn có khả năng là nằm trong những kẻ đứng đầu của Ôn gia, bởi chỉ có bọn họ mới có thể đi săn đêm mà không cần báo lại. Tốt nhất là đệ ít giao du với hắn thôi. Còn có, chuyện đệ hỏi ta, ta đoán ta đã tìm được cách, đệ đừng lo!"
Ôn Thiên bị Giang Trừng nhìn chằm chằm thì hơi ngạc nhiên, hắn khẽ lắc vai y, hỏi:
- Giang Trừng, ngươi sao vậy? Ta nói nãy giờ ngươi có nghe không đấy?
Giang Trừng giật mình mà nhìn hắn, y có một xúc động muốn hỏi hắn là ai, tại sao lại tiếp cận y, mục đích...mục đích thật sự là gì?,... Thế nhưng, cuối cùng, Giang Trừng chỉ là mỉm cười, khẽ lắc đầu mà nói:
- Không có gì! Thiên huynh, huynh xem, ngày mai xem ra sẽ không an toàn!
~~~~~~~~~
Sáng....
Nguỵ Vô Tiện vẫn trêu chọc Miên Miên như kiếp trước, bất quá lần này ở nơi mọi người không thấy, Giang Trừng có lén lút mà lại gần chỗ của nàng mà xin thêm hai túi thơm, giấu trong túi Càn Khôn. Cả nhóm công tử tiến về phía động Đồ Lục, Giang Trừng từ đầu đến cuối đều đề cao cảnh giác. Ôn Triều bên kia cao cao tại thượng mà đi, khoảnh khắc hắn với Vương Linh Kiều lại muốn lấy Miên Miên ra làm mồi dẫn Đồ Lục Huyền Vũ, cả nhóm môn sinh Kim gia liền rút kiếm ra bảo hộ nàng. Ôn Triều tức giận, hắn còn muốn nói cái gì, kết quả liền bị Nguỵ Vô Tiện kề kiếm vào cổ mà uy hiếp. Môn sinh Ôn gia bên kia liền rút kiếm, mà bọn Giang Trừng bên này cũng rất liền rút kiếm. Cả hai bên không ngừng giằng co, Ôn Trực Lưu vì Ôn Triều cũng không dám loạn động. Ngay lúc Vương Linh Kiều đang muốn huỷ dung của Miên Miên, Giang Trừng liền lao lên đỡ hộ nàng, Nguỵ Vô Tiện bên kia thấy vậy liền tức giận, Tiết Dương thì liền một kiếm đem Vương Linh Kiều huỷ dung. Mùi máu lan toả trong không khí, Đồ Lục Huyền Vũ lại bị bọn họ đánh thức, Ôn Triều nhân lúc Nguỵ Vô Tiện ngốc ra mà nhìn Giang Trừng liền giãy ra khỏi kiềm chế của hắn, cùng với một đám môn sinh Ôn gia cùng nhau chạy về phía của động, lúc mấy công tử thế gia bọn họ chạy theo đã thấy đám kia đang lấp cửa hang, bọn họ liền lao lên mà đánh, kết quả chỉ có một nửa thoát ra được, nửa còn lại bị nhốt dưới động. Giang Trừng nhịn đau nơi bả vai, nói cho mọi người biết về lối ra dưới đáy hồ, cả đám liền chạy vào trong động. Vì Giang Trừng lần này bị thương, nhiệm cụ thăm dò lối ra liền ném lên đầu Nguỵ Vô Tiện. Hắn lặn xuống dưới đáy hồ, kết quả liền thấy được có lối ra, bất quá bị mai của Đồ Lục che mất, liền lên bờ thương nghị với bọn họ về cách dụ Đồ Lục Huyền Vũ ra khỏi hồ để mọi người ra. Lam Hi Thần đăm chiêu nghĩ, sau đấy hắn bỗng nói:
- Nếu dùng máu dụ nó ra thì sao?
Cả đám bọn họ nhìn hắn, Giang Trừng khẽ cau mày nghĩ, nói:
- Nếu vậy liền cần ít nhất một người ở lại, nếu không liền khó.
Cả đám đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn đành tán thành với cách của Lam Hi Thần, dù sao thì đấy cũng là cách duy nhất. Chỉ là, ai sẽ ở lại đây?
- Để ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro